Saturday, February 28, 2015

16 NỖI KHỔ MÀ CÔ GÁI ĐỘC THÂN NÀO CŨNG PHẢI TRẢI QUA...

Con gái mà, đôi khi mạnh mồm "độc thân muôn năm", "độc thân vui vẻ" để làm màu thế thôi, chứ kỳ thực cũng có nhiều nỗi khổ lắm.



Nào nào, biết rồi khổ lắm nói mãi, chúng tôi không ế, chúng tôi chỉ đang hẹn hò với sự tự do mà thôi. Chúng tôi không ghen tị với ai hết, à nhưng mà, con gái độc thân cũng có nhiều cái khổ lắm. Vẫn biết tình yêu là chuyện của duyên phận, của ông trời, không trách được, mà cũng chẳng biết phải trách ai…

1. Cho đến khi mất gần 15 phút để kéo khóa sau lưng của cái váy, nàng sẽ hiểu lý do vì sao con gái phải lấy chồng.

2. Cuối tuần cũng chỉ là cuối tuần mà thôi. Trừ khi đám bạn tốt bụng nhớ tới rủ rê bạn đi chơi thì cuối tuần đơn thuần chỉ là thời gian để… ngủ. Hay nói một cách mĩ miều hơn là mình đã mệt cả tuần rồi, chủ nhật tôi cần ở nhà để… nghỉ ngơi.

3. Việc không có ai để nói chuyện mỗi đêm đôi lúc cũng là cực hình, khi mà bạn chưa hề buồn ngủ nhưng đã kéo đến gãy cả tay cái new feeds trên facebook mà chẳng có dòng trạng thái nào mới. Đêm lại dài rồi đây!

16 nỗi khổ mà cô gái độc thân nào cũng phải trải qua 1

4. Những lúc mệt mỏi khi phải rơi vào mối quan hệ nhập nhằng yêu không phải yêu, bạn không phải bạn với (vài) anh chàng, dù không ràng buộc trách nhiệm với nhau nhưng cũng không có tư cách để đòi hỏi tiến tới, bạn mới hiểu có một ai đó cho riêng mình trên cái cuộc đời này là một điều thực sự quý giá.

5. Được rồi, đi ăn hay đi café một mình là sở thích của bạn. Nhưng giữa quán café toàn đôi với cặp, hoặc ít nhất ai cũng có một người để đi cùng, bạn chỉ lặng lẽ một mình, chỉ biết chúi đầu vào điện thoại hoặc thi thoảng lơ đãng nhìn ra đường tỏ vẻ đang đợi chờ nhưng kì thực chẳng có ai mà chờ đợi. Tệ hơn nữa là bạn chỉ muốn bốc hơi khỏi cái không gian ngập tràn tình yêu này và chuồn về nhà. Cô đơn là một cảm giác chết tiệt.

6. Con gái quyến rũ nhất là khi chẳng thuộc về bất cứ ai. Ờ ờ, phải độc lập chứ. Cơ mà có những chuyện nếu phải đối mặt một mình con gái sẽ rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi… Không có ai để nhờ vả, phải làm sao đây?

16 nỗi khổ mà cô gái độc thân nào cũng phải trải qua 2

7. Khi đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai cũng bị hỏi đi hỏi lại câu “có người yêu chưa?, “có gì mới không?”. Biết rõ là không rồi còn còn hỏi, bực mình!

8. Cảm giác biết anh chàng ngày xưa mình đã yêu giờ lại có người mới trước mình cũng… khó chịu phết nhỉ?

9. Những buổi hẹn hò nhạt thếch, ngột ngạt đến kinh hoàng hết lần này đến lần khác với những người quen qua mai mối, hay những mối quan hệ “online” khiến bạn chán nản toàn tập. Hay là mình không yêu được ai nữa nhỉ? Chai sạn rồi ư?

10. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng bạn đang chờ một người hoàn hảo để yêu, kiểu như nàng công chúa đang chờ hoàng tử của đời mình rồi cả hai sẽ có kết cục thật viên mãn ấy. Người ta sẽ hét vào mặt bạn rằng “đừng nằm mơ nữa, ảo tưởng vừa thôi”. Nhưng kỳ thực bạn chỉ đang mong chờ một người phù hợp với mình thôi mà. Là sai ư?

16 nỗi khổ mà cô gái độc thân nào cũng phải trải qua 3

11. Mẹ bạn, bạn gái thân của bạn, bạn trai thân của bạn luôn than phiền rằng “mày kén chọn vừa phải thôi!”

12. Ghét nhất khi luôn phải làm người thứ 3 trong những cuộc đi chơi với cô bạn thân, vì đơn giản là nó lúc nào cũng xách người yêu đi theo.

13. Làm tư vấn viên chuyện tình cảm, chuyên gia mua quà tặng giúp thằng bạn cho người yêu nó, và tuyệt nhiên mình không bao giờ được nó tặng quà vào dịp lễ.
16 nỗi khổ mà cô gái độc thân nào cũng phải trải qua 4
14. Người bạn thích không hề để tâm tới bạn, một mẫu tin nhắn anh ấy còn chả thèm reply!

15. Những người xung quanh luôn miệng nói câu “có điên mới yêu mày!” hoặc “khổ thân thằng nào yêu phải mày!”

16. Và những đứa đã có đôi có cặp đều đồng loạt nghĩ rằng “bạn ghen tị với nó”. Nhưng sự thật là không!!!

Thursday, February 26, 2015

CÔ ĐƠN LÂU NGÀY...

Cô đơn lâu ngày, người ta có cảm giác rất khó để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Là mỗi ngày trôi qua, sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối ở nhà ngồi ôm máy tính. Có khi ngẩn ngơ nhìn màn hình mấy phút mà không biết mình đang nghĩ gì, có khi mỉm cười mà không biết mình cười vì đâu.
Là thi thoảng café với bạn bè, là ngồi hàn huyên về những điều trong cuộc sống, đôi khi thở dài nói về chuyện tình yêu, nhưng rồi lại quên béng đi với những làn khói thuốc trong quán nhỏ, với xô bồ của thời gian, giống như mảnh tường vôi tróc vữa.

Là thích nằm ở nhà, mua một bịch bỏng ngô, lon coca rồi ngồi nhâm nhi mấy bộ phim Hàn sến sến. Là nằm cuộn tròn trong chăn đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình, lòng mơ tưởng về một chàng Hà Dĩ Thâm đầy khí chất, hay tưởng tượng mình là cô sinh viên Mạc Sênh đáng yêu trong “Bên nhau trọn đời”.
Là thấy vui hơn khi mỗi sáng tỉnh dậy thấy trời nắng đẹp, hay hát nghêu ngao trên đường mỗi ngày mưa bay. Là thích mua những cây hoa nhỏ về chăm bẵm, rồi mừng đến phát điên khi nhìn những bông li ti hé nở.
Là quên mất chuyện làm đẹp của con gái, quên mất kem dưỡng da, quên mất mascara, quên mất son đỏ, chỉ nhớ mua đôi ba cuốn sách. Thi thoảng lại muốn trổ tài bằng cách “sáng tạo” ra những món ăn mới rồi tá hỏa vì cháy khét hoặc có “vị hơi là lạ”.
Là suốt ngày lên Facebook, xem ảnh cưới của những đứa bạn học cấp 2, học cấp 3, học Đại học. Là nhìn những cặp đôi khoe ảnh đôi rồi có ý nghĩ xấu xa là “Sẽ block tất cả bọn chúng rồi bao giờ mình cưới thì lại add lại”.
Cô đơn lâu ngày, người ta thường nhớ về những mối quan hệ cũ, về ngày vẫn ở bên một “ai đó”, về ngày  hạnh phúc len lỏi sâu tận trái tim khi nhận được một nụ hôn đầu tiên, về ngày mơ mộng trong những lời hứa để rồi lại chợt buồn khi thấy mọi thứ đã đổi thay.
Cô đơn lâu ngày, người ta nhạy cảm ơn, dễ khóc, dễ cười, dễ tủi thân, dễ xúc động hơn. Người ta tự làm rối mình trong những ý nghĩ phức tạp, để rồi xé to vấn đề ngỡ như chẳng có gì to tát cả.
Cô đơn lâu ngày, người ta thích bó mình trong một góc quen, hạn chế những cuộc gặp gỡ mới, những người mới, thận trọng hơn với những nỗi quan tâm, nhưng đến khi một mình thì lại khóc òa vì nghĩ mình đơn độc…

Tuesday, February 24, 2015

VIẾT CHO MỐI TÌNH ĐẦU...

Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau.

Quá khứ - điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ đứt quãng. Chúng ta thường ao ước được một lần quay trở về quãng thời gian đã trải qua, có người muốn về chỉ để sửa chữa lỗi lầm của mình, có người muốn về chỉ để thay đổi một quyết định nào đó. Nhưng em, dù có quay lại vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu tiên.
 
Thời gian là thứ liều thuốc giảm đau của tình yêu, tùy người, tùy chuyện mà có tác dụng nhanh hay chậm. Đối với em, thời gian càng dài thì tình cảm càng đẹp, dẫu rằng bây giờ hai chúng ta đã mang danh là “người yêu cũ”.
 
Những gì đã qua, em chỉ còn giữ lại chút tình trong veo như một sớm thức dậy có nắng, có gió lao xao. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu.
Đi qua rồi cái thời thương nhớ vụng về một ai đó, đi qua rồi cái thời ngại ngùng yêu một nụ cười, em nhận ra rằng dù cho có quyết định lại vạn lần thì em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, vẫn sẽ đồng ý nắm chặt một bàn tay ấm áp.
 
Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của chúng mình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.
 
 
Kỷ niệm giữa em và anh không nhiều, chính vì thế mà em trân trọng từng đoạn ký ức của cả hai, trân trọng sự ra đi của anh như một nốt trầm trong một bản tình ca. Em đã quên mất lý do vì sao chúng ta lại rời xa nhau như thế, nhưng lại nhớ rất rõ ràng nụ cười của anh, câu nói của anh… nhớ rất rõ ràng những điều tốt đẹp thuộc về anh.
 
Sau này, em sẽ còn gặp nhiều người khác nữa, sẽ lại có một happy ending trong một câu chuyện tình thật đẹp nhưng có lẽ mối tình đầu vẫn hiện hữu trong trái tim em

Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau.
 
Hơn nhiều lần em nghĩ, nếu lúc đó không yêu anh thì liệu rằng bây giờ em có hạnh phúc hơn không. Em không thể tự trả lời những nghi ngờ của bản thân, nhưng em hiểu, nếu không yêu anh thì tuổi trẻ của em sẽ mất đi một phần ký ức thật đẹp, một phần ký ức leng keng như tiếng chuông gió cuối mùa đông.
Mối tình đầu đã qua, nhưng em đi mãi, vẫn cứ thấy nó vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim mình…

Friday, February 6, 2015

LÀM NHỮNG ĐIỀU MÌNH THÍCH... KHI CÓ THỂ... TẠI SAO KHÔNG?

Sống để làm những điều mình thích, hay sống vì những gì người ta nói mới đích thực là cuộc sống? Bạn hiểu ý tôi không?

Tôi đặc biệt ấn tượng với cụm từ “thích là nhích” của giới trẻ bây giờ. Nhưng đồng thời tôi cũng bắt gặp kha khá những ánh mắt lưỡng lự, những suy nghĩ e dè, những quyết tâm nhưng đầy… ngần ngại. Rằng chuyện nhuộm tóc, nên hay không? Xỏ khuyên, liệu có bị người ta đánh giá? Ăn mặc bụi bặm một chút, có bị dị nghị không đây?
Tóm gọn lại, là vấn đề “tôi muốn nổi loạn, nhưng người ta có sẽ nói gì không?”
Được làm những gì mình thích là đặc quyền của mỗi người, nhưng bạn biết rồi đấy, khi sống đến một ngưỡng nào đó trong đời, con người ta không thể thỏa mái, tự do vẫy vùng với những điều mình thích nữa. Nên lúc chưa bị ràng buộc với quy tắc, với những luật lệ này kia, thì tranh thủ nổi loạn đi, khi còn có thể!
Vì rồi sẽ có những ngày bạn nhận ra môi trường công sở không phải là nơi để thử một đường highlight thật màu mè lên tóc. Hoặc dù bạn hành nghề tự do, có chạy loăng quăng ngoài đường suốt ngày đi nữa thì cũng có thể lúc đó, bạn chẳng còn đủ thời gian mà quan tâm xem tóc mình (nên để) màu gì?


Vì rồi sẽ có những ngày bạn nhận ra việc xỏ thêm một chiếc khuyên ở đâu đó cũng chẳng to tát lắm, đúng không? Bạn có thể giấu nó đi khi ra ngoài, nếu muốn. Nhưng quan trọng là, bạn đã làm vì bạn thích, có thế thôi.
Và đặc biệt là với những cô gái của tôi, những ngày còn trẻ ở ngay đây – đúng, chính xác là những ngày còn phơi phới, rực rỡ xuân xanh như hôm nay, chính là lúc để khoác lên người những gì mà mình thích. Thay đổi phong cách thường ngày ư? Không sao cả! Thử gợi cảm một chút ư? Không sao cả! Cá tính một chút ư? Không sao cả!
Vì sau này, khi bạn khao khát được ăn vận những bộ đồ vô cùng style – cái khao khát lớn lao ngang việc muốn mình được trở lại, thì cơ thể bạn, nếp nhăn của bạn, đống mỡ thừa ở đùi rồi ở bụng, cũng chẳng cho phép bạn mặc lại croptop hay quần short, váy cut-out thật đẹp, dù bạn có muốn đến bao nhiêu!
Khi bạn trưởng thành, hoặc khi bạn bắt đầu thấy mình bị “lão hóa tâm hồn”, một cậu nhóc bấm khuyên hay một cô bé ăn mặc “chất chơi”, tóc hơi cá tính có thể khiến bạn hơi gai mắt. Nhưng vì họ còn trẻ, nên họ chẳng thèm bận tâm đến những thứ bạn nghĩ đâu!
Bạn cũng nên thế đi thôi. Người ta là ai, bạn đâu có biết? Cứ nghĩ rằng mình không phải trung tâm, lại càng không quan trọng đến nỗi cứ ra đường là bị… soi đến thế.
Chắc chắn, ngoại hình không là thước đo để đánh giá tâm hồn. Nhưng một tâm hồn đẹp cũng rất cần một ngoại hình tương xứng với nó. Và còn gì tương xứng hơn khi ngoại hình thể hiện được cá tính, toát ra những gì mình mong muốn?
Sống để làm những điều mình thích miễn là không quá lố lăng, hay sống vì những gì người ta nói mới đích thực là cuộc sống? Bạn hiểu ý tôi không?


LÀ CON GÁI, ĐỪNG MÃI NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC MÀ LẶNG LẼ LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÌNH...

Tình yêu là một liều thuốc độc mà con người ta khi nếm phải, nếu không dùng đúng thuốc đặc trị, sẽ không thể nào thoát ra.

Con gái ơi, hãy nhớ, con gái khi yêu đừng yêu bằng cả trái tim. Vì khi bạn trao đi trái tim mình cho một người con trai nào đó, đến lúc bạn tổn thương, con tim đã lấp kín sẽ không còn khoảng trống nào dành riêng cho chính bạn.
Con gái ai cũng ngốc nghếch cả, dù có thông minh, tự chủ đến đâu nhưng khi đụng phải tình yêu họ đều yếu mềm, đều muốn được ai kia che chở. 
Bạn có bao giờ tự hỏi cuộc đời này nếu không có tình yêu sẽ ra sao? Tôi đã từng như vậy, tôi từng hùng hồn mà bảo: "Yêu là quái gì? Cần thiết gì cái gọi là tình yêu. Nếu không yêu sẽ chết à?" Nhưng đến khi chính tôi vấp phải, tôi mới biết rằng mọi thứ không phải đều nằm trong tầm tay của mình.
Rồi một chiều mùa thu nào đó, trái tim bạn rung động, đập lỗi nhịp vì một chàng trai xa lạ ngay từ ngày đầu gặp mặt. Hay những sớm đông, cậu bạn thân nhẹ khoác lên vai bạn chiếc áo ấm,... tình yêu sẽ chớm nở một cách dễ dàng thôi. Khi đó liệu bạn có còn tự chủ được trái tim sao?


Con gái ơi, tình yêu mong manh mà trái tim lại càng yếu mềm. Hãy chọn một nơi nào đó thật yên tĩnh, khép hờ đôi mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi nhẹ đặt tay lên trái tim mình, khi đó bạn sẽ biết ta nên yêu hay nên từ bỏ, nên bước tiếp hay nên dừng lại.
Con gái lúc nào cũng thiệt thòi hơn con trai. Vì họ quá chân thành, quá sâu sắc, họ tự nguyện dâng hiến tất cả để rồi khi tình yêu mất đi họ chẳng còn lại gì.
Không ai cấm con gái không nên yêu, nhưng hãy gửi thứ tình yêu thuần khiết mà thiện lương ấy đến một địa chỉ đầy tin cậy, nơi có thể dựa dẫm, có thể chở che cho ta. 
Tình yêu là một liều thuốc độc mà con người ta khi nếm phải, nếu không dùng đúng thuốc đặc trị, sẽ không thể nào thoát ra. 
Con gái ơi, hãy mạnh mẽ, kiên cường. Đừng mãi nghĩ cho người khác mà lặng lẽ thương tổn chính mình.