Sunday, September 28, 2014

GỬI CÔ EM "MƯỢN TẠM" CHỒNG CỦA CHỊ!

Chị đã phải vất vả lắm mới kiếm được cái địa chỉ nhà riêng và email của e đó. Em nhận thư chị cũng đừng ngạc nhiên, lo lắng hay giận dữ gì nhé!

Em xinh đẹp thế kia, sang chảnh thế kia mà phải đóng “phòng nhì“ thì quả là tiếc thay (ảnh minh họa)

Chị biết em xinh xắn, dễ thương hơn chị, em biết tô son bóng, đánh phấn hồng và mặc váy khoe đường cong gợi cảm. Mỗi lần em xuất hiện trên phố làm bao chàng say đắm. Nói đến đây chị lại buồn vì chị chẳng làm được điều đó, cả đời chị chỉ biết mặc mỗi quần tây áo sơ mi khi ra đường. Dáng chị cũng không được hấp dẫn cho lắm nên cả tuổi trẻ chị chỉ có thể "lôi kéo" được một người đàn ông về sống chung nhà. Vậy mà đã 7 năm rồi, nhà chị không một tiếng cãi vã hay to tiếng đâu em nhé. Thậm chí vợ chồng chị còn có một bé gái dễ thương gần 5 tuổi nữa kìa…
Em biết không, dù con gái chị còn nhỏ nhưng nó đã biết thế nào là phải - trái rồi nhé. Nó thường bắt bố nó hứa là không được làm mẹ khóc và giận nữa. Thậm chí nó còn "đe dọa" bố nó là "Con sẽ báo cảnh sát bắt bố nếu bố bỏ mẹ theo người khác và đưa kẻ cướp bố con ra đảo hoang”. Buồn cười em nhỉ? Chắc em cũng mơ ước có một cô công chúa thông minh đến thế phải không?

Chị lạc đề mất rồi. Lẽ ra chị không nên lan man về chuyện gia đình mình. Mà quên mất, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

À, từ ngày chị biết đến sự có mặt của em trong cuộc đời chồng chị thì chị đã rất ngạc nhiên đó. Quả thật chồng chị có sức hút với em mãnh liệt vậy sao? Khi mà từ ngày quen em, anh ấy đã biết thế nào là "chải chuốt". Nước hoa thì nồng nàn khắp cơ thể, đứng trước gương thì mải mê ngắm vuốt đến nỗi không để ý thấy vợ đứng bên cạnh... Đến công ty thì sao phải diện thế? Hóa ra là anh ấy đi "ngã ba" em à!

Chị cũng đau khổ lắm chứ… Nhưng chị biết phải làm gì đây? Chả lẽ lại đến nhà em, cho em một bài học bằng những hành động thâm độc và đau đớn nhất? Nhưng mà chắc chị không làm thế được đâu. Chị và em đều được học hành tử tế thì phải nói chuyện theo phong cách của người có chỉ số IQ cao em nhỉ?
Em biết không, hơn 3 tháng nay chồng chị không về nhà trước 23 giờ đêm mà có khi lại qua đêm bên ngoài. Chị đoán là anh ấy đã "lạc đường" đến nhà em hay là phóng xe đến một hotel có em đợi ở đó rồi. Con bé nhà chị cứ hỏi mẹ là "bố con đi đâu?". Chị phải đùa nó là: "Tối nay bố đi bắt cướp con ạ, bữa nay bố con làm thêm nghề bảo vệ hôn nhân gia đình và chuyên bắt những cặp trai gái không trong sáng”. Đó, em xem chị giải thích như vậy có thú vị không?

Chị thì buồn lòng, thế mà con bé nhà chị nghe xong còn tấm tắc khen bố thật vĩ đại nữa chứ. Đúng là trẻ con thì lúc nào cũng ngây thơ, vô tội. Mà năm nay em đã gần 30 tuổi rồi ấy nhỉ? Cái tuổi mà hạnh phúc thì viên mãn còn sự nghiệp thì vẫn phơi phới lắm. Chị cũng từng trải qua nên chị hiểu lắm.

Chị cũng đau khổ lắm chứ… Nhưng chị biết phải làm gì đây? (ảnh minh họa)

Kể ra chị cũng tiếc cho em quá, em xinh đẹp thế kia, sang chảnh thế kia mà phải đóng "phòng nhì" thì quả là tiếc thay, tiếc thay... Mà "phòng nhì" lại phải xây trong "bụi rậm" thiếu ánh bình minh, chẳng thể mơ tới sự chấp nhận của thiên hạ nữa chứ. Mà cơ quan và gia đình em vẫn chưa biết em và chồng chị đang "hạnh phúc" với nhau đâu nhỉ?

Em suy nghĩ cho kỹ những điều chị nói nhé. Chị sẽ để em từ từ lĩnh hội tất cả những điều chị nói, để em hiểu căn bản thế nào là cảm giác tội lỗi và rút ra bài học cho bản thân. Về phần chồng chị thì em yên tâm. Chị đã soạn một tờ giấy trắng mà bên trái là chữ ký đẹp lung linh của chị rồi, chỉ còn thiếu bên phải là phần của anh ấy nữa thôi.

Em đọc thư đi nhé, chị phải vào phòng đọc tiếp chuyện cổ tích cho con bé nhà chị nghe đây. Mà hôm nay là đến phần toàn bộ dân làng đem cô gái lăng loàng ra xử tử rồi.
Chào em, chúc em một đêm yên giấc!


0 comments:

Post a Comment