Saturday, September 27, 2014

ẢO ẢNH TÌNH YÊU.

Có 1 loại ni đau... đó chính là nổi nhớ.

Nhớ.
Nhớ.
Nhớ.
Nhớ mãi về 1 người.
1 người mà mình biết không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
 Hạnh phúc đã qua.
Niềm vui đã dứt.
Hạnh phúc chỉ là nhất thời.
Nhưng dư vị của nổi đau là mãi mãi.
Nó gậm nhấm,bào mòn trái tim của con người.
Tôi.........
Đã từng hạnh phúc.
Đã từng vui vẻ.
Đã từng được yêu thương.
Đã từng được cưng chiều.
Đã từng được che chở.
Đã từng có 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Nhưng tôi...............
Cũng đã từng buồn.
Cũng đã từng thất vọng.
Cũng đã từng hụt hẫng.
Cũng đã từng khóc.
Cũng đã từng đau đớn.
Cũng đã từng bỏ rơi bản thân.
Cũng đã từng sa ngã.
Cũng đã từng không còn là mình nữa

Và tôi...............
giờ đây thật sự không biết là ai nữa.Không biết mình cần gì,không biết phải làm gì giống như đã từng bỏ rơi quá lâu khi trở lại con người thật thì mình cảm thấy xa lạ,cảm thấy lạc lõng,cảm thấy không giống là bản thân mình.Tôi trở nên mâu thuẫn với chính bản thân mình.Tôi trở nên căng thẳng,hay nổi giận,hay buồn vu vơ và hay làm những hành động ngốc nghếch.

              
Bây giờ trái tim tôi đau lắm.Tại sao thời gian đã qua lâu như thế nhưng tôi không thể quên anh.Người tôi yêu đầu tiên và duy nhất trên cõi đời này.Tại sao nổi nhớ về anh cứ mãi đông đầy?Nỗi nhớ về anh cứ làm trái tim tôi dằn xé?Tại sao từng giọt nước mắt cay đắng ấy vẫn thấm ướt trên môi.Tô đã khóc khóc thật nhiều,khóc thật lâu nhưng tại sao không vơi được nổi đau,không vơi đi sự nhớ nhung da diết.
Tôi yêu anh,yêu anh nhiều lắm.tôi ỵêu anh hơn cả sinh mạng của mình.Tôi luôn yêu anh và trong lòng tôi chỉ có yêu một mình anh thôi.Ngày xưa cũng thế,bây giờ cũng thế.Tại sao luôn có nhiều đến với tôi nhưng chưa ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi cả.Tôi buồn,tôi lại càng thất vọng,tôi hụt hẫng,tôi đau đớn thật nhiều.

Tôi đã dặn trái tim mình hàng ngàn lần hãy quên anh đi.Hãy để cho anh trở thành quá khứ.Nhưng cái ám ảnh về cái ngày định mệnh ấy,cái ngày anh rời xa tôi,xa tôi mãi mãi làm tôi đau đớn.Cái ngày tôi rời  xa vòng tay của anh.Cái vòng tay an toàn và ấm áp.Cái vòng tay mà tôi nghĩ suốt cuộc đời này sẽ mãi thuộc về tôi.
Nhưng
Tình yêu giờ đây đã vụt mất.Hạnh phúc cũng không còn.Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời và cũng biền biệt tâm hơi.Bỏ lại tôi với con tim xót xa từng ngày.Tôi đã làm mọi cách.Tôi ăn chơi.Tô sa ngã.Tôi uống rượu thật nhiều để quên đi tất cả để quên anh.Nhưng tôi không thể quên anh mà càng ngày tôi càng bỏ rơi chính bản thân mình.Tôi đã làm tất cả nhưng cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ về anh.Tôi sa vào ăn chơi như 1 con thiêu thân và giờ đây sự cô độc và nhục nhã là cái giá mà tôi phải trả.Tôi giận mình.Tôi chán ghét bản thân mình.Tôi không còn niềm tin vào cuộc sống.


Nước mắt tôi rơi,rơi vào con tim đang vụn vỡ.
Có một thứ cảm giác
Buồn
Cô đơn
Lạnh lẽo
Đau đớn
Muốn khóc
Trái tim như vỡ vụng hàng trăm mảnh
Nhưng
Khóc cũng thế thôi
Đau đớn cũng thế thôi
Buồn để làm gì khi anh chẳng bao giờ có thể về lại bên tôi
Để rồi hôm nay đây, khi một mình trong căn phòng  trống rỗng. Tôi nhớ anh, nhớ khi anh cười, nhớ ánh mắt, nhớ bàn tay anh mỗi khi vuốt nhẹ vào tóc tôi, nhớ khi anh khẽ ôm tôi vào lòng những lúc tôi thấy mỏi mệt, nhớ nụ hôn anh khẽ đặt lên trán  những khi tôi hờn giận...Nhớ quá,nhớ quá những tháng ngày hạnh phúc đó. Để rồi giờ đây khi nghĩ lại con tim tôi lại đau nhói.

Sao anh lại bỏ tôi mà đi như thế? Anh đã nói muôn đời không rời xa tôi vậy mà........... Sao giờ đây chỉ còn tôi lẻ loi giữa cuộc đời này?Đau đớn,vật vã như 1con ngốc.Con tim tôi muốn khóc, khóc cho tâm hồn này nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể vơi được nổi đau
Hai năm không phải quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn cho 1 vết thương lành lặng.Vết thương của thể xác có thể chóng lành nhưng nổi đau trong trái tim thì sao.Nó cứ âm ỉ,cứ rỉ máu mỗi ngày.Càng ngày nó càng sâu hơn,càng đau hơn,càng đáng sợ hơn.Vậy liều thuốc nào có thể xoa dịu nổi đau.Vậy khi nào thì vết thương kia khỏi hẳn?Chính bản thân tôi không thể biết được.


Tôi phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa,những ngày hạnh phúc,những ngày có anh.Dù tôi đã cố níu kéo những hình ảnh về anh trong tìm thức,trong giấc mơ,trong tận sâu trong trái tim mình.Nhưng tôi phải chấp nhận 1 sự thật phũ phàng,tôi đành ôm riêng mình nỗi xót xa,1 nổi nhung nhớ không thể nào dừng lại.Mọi chuyện đều có giới hạn của nó nhưng giới hạn của nổi nhớ là gì,giới hạn của nổi đau là gì,giới hạn của 1 tình yêu không kết cục là gì.Khi giờ đây tôi và anh là con người của 2 thế giới.giới hạn nào cho tình yêu của 1 con người?Một tình yêu ảo ảnh?????????

0 comments:

Post a Comment