Saturday, September 27, 2014

CHỈ NGÀY MAI THÔI, EM SẼ QUÊN ANH MÃI MÃI.

Đáng lẽ em không nên cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Đáng lẽ em phải cho anh biết em yêu anh nhiều vô cùng chứ không phải cố ra vẻ rằng không có anh em vẫn có thể sống tốt.
Một ngày trôi qua với biết bao nhiêu suy nghĩ. Em có 1 cảm nhận gì đó rất lạ về cuộc sống của mình. Em không biết mình cần làm gì cho tất cả để cuộc sống tôi tốt đẹp hơn.giờ đây trong tôi là cảm giác có 1 cái gì đó hụt hẫng và buồn bã.Có lẽ em là con người quá đa sầu đa cảm.Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của em đã trở nên thế này anh à.Luôn không được như ý muốn.Mà cái nguyên nhân lớn nhất là chính do bản thân em tạo ra mà thôi.Em đang tự làm bản thân mình chết dần chết mòn đi.Em tự hỏi bản thân mình cứ chán chường như thế thì làm sao tìm được cuộc sống tốt đẹp.Tại sao em không thể nào suy nghĩ thoáng hơn.giá mà em có thể suy nghĩ thoáng thì cuộc sống của em sẽ không thế này.Nhưng đã đến lúc cần thay đổi điều dó rồi đúng không anh??Em không thể sống như vậy suốt đời như vậy được.

Em sẽ quên, sẽ không hận thù, không oán ghét
Nhiều khi em nghĩ pản thân mình đã quên được anh nhưng có thể là hay không????.Chính vì điều đó mà suốt thời gian qua em vô cùng đau khổ.Tại sao em không thể tống khứ hình ảnh của anh ra khỏi đầu óc.Tại sao em cứ ngu ngốc nhớ hoài 1 người mà em biết trong trái tim người ấy luôn có 1 người con gái khác.Người mà chưa bao giờ yêu em cả.Em đúng là 1 con người ngu ngốc phải không anh??Có lẽ anh đang cười vì sự ngu ngốc ấy đúng không??Em đã nói với anh tất cả giữa em và anh đã đến lúc nên để tất cả trở thành quá khứ.Đã đến lúc nên kết thúc tất cả.Khi người ta có thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ nào đó dù đau đớn nhưng nó mở ra mối quan hệ mới cho 2 người tốt.Dù có đau đớn có không đành lòng nhưng rồi tất cả sẽ trôi qua,trôi qua thật lặng lẽ.Và tất cả trở về điểm khởi đầu của nó.Phải biết khóc để chấp nhận...mạnh mẽ để vượt qua..quá khứ chỉ mãi là quá khứ!!!!1 quá khứ đắng cay,dù thế nào thì nó vẫn mãi mãi chỉ là quá khứ mà thuj,ta không thể nào quên được quá khứ nhưng sẽ phải học cách để chấp nhận nó mà thôi.Đã đến lúc cho tất cả trôi theo nước mắt và nước mắt sẽ là 1 phương thuốc hữu hiệu để xoa dịu và chữa lành mọi nỗi đau.Đã đến lúc mạnh mẽ để hướng về tương lai và biến nó thành kỉ niệm.1 kỉ niệm đã rất xa xôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Em đã nói với anh như thế và cuối cùng cũng đã đến lúc phải như thế.


Em có thể là 1 nói nói hay nhưng không phải là 1 người làm giỏi đâu anh à.Em thật sự làm không được nhưng em biết anh đã làm được rồi đúng không????Vì anh là 1 người mạnh mẽ mà.Nhưng em sẽ cố cố tạo ra điều đó.Tuy thật khó khăn nhưng em sẽ cố gắng anh à.Em đang nổ lực để làm điều đó đây.giờ đây mối quan hệ giữa em và anh thật sự đã hoàn toàn kết thúc và trở về vị trí ban đầu rồi.Tuy gần nhau trong gan tấc nhưng mà lại cách xa nhau ngàn dặm.Có 1 khoảng cách quá lớn giữ em và anh.Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.Em còn sợ khoảng cách kia không đủ dài để ngăn cho tim em thôi thổn thức và như vậy em sẽ không làm chủ được bản thân mình lại yêu anh 1 lần nữa thuj và em 1 lần nữa tự làm mình tổn thương.Em đã sợ,sợ lắm những vết thương đáng ghét đó anh biết không.Nó thật đau và nó làm em mệt mỏi.Có thể anh thấy em là 1 người yếu đuối nhưng anh không thể hiểu của cảm giác những người từng đứt tay thì sẽ cảm thấy sợ dao như thế nào.


Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc nên kết thúc tất cả.Em phải cố quên và thật sự phải phải quên.Dù người ta thường nói:"Anh đã mang đến cho em nhiều đau khổ.Có lẽ vì thế mà em yêu anh.Bởi vì người ta có thể dễ dàng quên đi niềm vui nhưng nổi buồn thì không bao giờ".Đúng vậy em đã yêu anh quá nhiều nên giờ cũng đã đến lúc phải quên anh thôi. Người em yêu. Chúc anh hạnh phúc.Và đây là lần cuối cùng em viết những dòng suy nghĩ về anh.Sẽ không bao giờ nữa anh ah.Bởi vì từ ngày mai em không còn yêu anh,không nhớ về anh nữa và những kí ức về anh cũng sẽ không còn.Và từ ngày mai chúng ta sẽ thật sự trở về thời điểm ban đầu.

0 comments:

Post a Comment