Có
nhiều chuyện khó nói
Em không thích sự gian dối
Rõ ràng là người ấy yêu em
Mà em thì bận yêu người khác
Cuộc sống giống như nhiều nốt nhạc
Lúc trầm bổng, lúc du dương...
Em và anh hai 'bức tranh' không thể giống nhau hoàn toàn
nhưng đôi khi lại có những nét tương đồng nên chúng ta mới học được sự yêu
thương, san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.. Nhiều lần em
tự hỏi: Cần thời gian bao lâu để quên đi được anh - một người không xứng đáng.
Trái đất này thật tròn, đi một vòng lại thấy nhau. Nhưng người ta lại bước qua
nhau như chưa từng quen biết, chưa từng tồn tại
Em thật ngốc !!
Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra với em
Chỉ để đợi một bàn tay... Mà suốt đời em cũng chẳng thể nắm được... Thế giới này rộng lớn lắm, cơ hội chưa bao giờ từ chối những ai biết cố gắng. Tại sao cứ phải anh mà không thể là người con trai khác. Lẽ nào anh lại vô tình, sỏi đá đến thế chưa một lần nhìn về phía em sao?
Chỉ để đợi một bàn tay... Mà suốt đời em cũng chẳng thể nắm được... Thế giới này rộng lớn lắm, cơ hội chưa bao giờ từ chối những ai biết cố gắng. Tại sao cứ phải anh mà không thể là người con trai khác. Lẽ nào anh lại vô tình, sỏi đá đến thế chưa một lần nhìn về phía em sao?
Cuộc sống cũng giống như giai
điệu, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc trầm, lúc bổng. Mội chuyện sẽ trôi đi
theo cách mà nó vốn dĩ là thế, có miễn cưỡng , có gắn ghép những mảnh ghép cũng
không thể nào khớp nhau để lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cuộc sống sẽ trôi
nhẹ nhàng như thế, như những dòng nước chảy, người ta bảo chỉ có những con cá chết mới phó mặc mình cho dòng
nước chảy. Với những con cá còn lại, như chúng ta, sẽ có lúc lội ngược dòng lên
với thượng nguồn. Em vẫn sẽ mỉm cười bước tiếp, ở đâu đó sẽ có người trân
trọng em. Em sẽ thôi chờ vô vọng ở những con người không xứng đáng. Bởi vì em
biết, cho dù em có cố gắng đến mấy, thì người chưa từng trân trọng em cũng sẽ
rời bỏ em mà thôi..
0 comments:
Post a Comment