Thursday, September 25, 2014

BÌNH YÊN ANH NHÉ, DÙ CHẶNG ĐƯỜNG SAU NÀY THIẾU VẮNG EM.

        Em mong có một ngày khi vô tình gặp lại, ta có thể dành tặng nhau nụ cười an nhiên, ấm áp của một người bạn hơn là hai người đã từng bước qua nhau...

         Hôm qua em nhận được bó hoa hồng từ 1 người chuyển phát, chẳng tiết lộ người gửi là ai, nhưng em vẫn biết. Là người phải không- tình cũ.??
         Người mong em quay lại sau những ngày tháng em mệt nhoài trong vô vọng níu kéo một tình yêu từ phía người và đón nhận lại cái lắc đầu buồn tênh trong một chiều quạnh quẽ của tháng 4.
         Là e ngây thơ mở lòng đón nhận những cung bậc cảm xúc mới lạ trong đời từ dạo yêu người từ vui, buồn, hờn giận đến những lo âu và suy tính cho tương lai. Em biết còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình bỏ cuộc nhưng người lại vội buông lơi cánh tay, bỏ lại tình yêu tưởng chừng khắc cốt ghi tâm này.
         Là em âm thầm không một lời oán trách bởi lẽ em hiểu rằng cuộc sống không phải toàn màu hồng và tình yêu không phải chỉ có sự rung động và phụ thuộc vào quyết định của hai ta.
         Là em của những ngày tháng chênh vênh trong nỗi buồn không bờ bến, tối ngủ hay giật mình thao thức, ngày hay đưa tay lau vội giot lệ tràn mi.




         Là em đã học được cách chấp nhận rằng duyên đã tận thì tình sẽ tan, mỗi ngày em đều thả lỏng cảm xúc của mình, không gượng ép mình phải quên nhưng tập dần cách thôi không còn nhớ. Vì dường như yêu người đã trở thành thói quen thân thuộc trong cuộc sống thường nhật của em.
         Rồi một ngày em quay đầu nhìn lại thấy mình đã đi một đoạn đường khá xa, tự thấy thời gian nhiệm màu xóa nhòa những thương tổn trong em thì người quay lại bảo rằng cuộc sống này của người không thể không em.
         Em thấy cuộc đời có lúc trêu ngươi khi em của ngày hôm nay đã thôi không còn nước mắt khóc thương cho một mối tình đã cũ và cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ đã nhạt phai. Em điềm tĩnh lướt qua khi người ngồi đợi em ở góc phố quen hệt như hai người dưng ngược lối.
         Xót xa lắm cho chút tình đã lỡ, lúc nào cũng có một người ra đi một người đứng chờ trong vô vọng, dùng dằng thêm mãi đến bao giờ.
         Em hôm nay đã trưởng thành hơn nhiều sau những sóng gió và cũng đủ bình tâm để mong người biết trân trọng những niềm vui tưởng chừng nhỏ nhoi trong cuộc sống, tìm người con gái tốt có thể bên người trong suốt chặng đường tương lai đang dang dở.
         Em mong có một ngày khi vô tình gặp lại, ta có thể dành tặng nhau nụ cười an nhiên, ấm áp của một người bạn hơn là hai người đã từng bước qua nhau...
         Bình yên nhé!


0 comments:

Post a Comment