Monday, September 29, 2014

TRIẾT LÝ 3 XU VỀ QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN

Lòng tự trọng không ai cho, mà do hệ giáo dục mà nên. Như lối nghĩ của các tiền nhân. Nghĩa quân tử đâu phải ở việc học nhiều hay không, mà là ở cung cách sống, cách nghĩ, cách hành động. Lối sống ngay thẳng được đề cao thành 1 tượng thờ như tôn giáo của người quân tử. Thế cho nên xã hội mới phân biệt được những kẻ tiểu nhân để lên án và dạy cho đời sau phải dè chừng.


Người quân tử không hẳn là 1 người quá thông minh, hay quá giỏi giang. Tuy vậy người quân tử là người có lòng tự trọng, trách nhiệm và tính nhân văn cao. Tiểu nhân thì ngược lại, tuy vậy có những tiểu nhân lại rất thông minh, tài giỏi nhưng hướng cái tâm cho những việc hại người vì lợi ích riêng của mình. Luận bàn về nhân cách không phải là điều hay khi bản thân mình còn chưa hoàn thiện, nhưng ở cái xã hội mà lòng tự trọng được bán rẻ cho lợi ích cá nhân, tính trách nhiệm bị đùn đẩy cho kẻ khác thì 1 kẻ "ít học" vẫn phải bức xúc. Bởi nếu lặng im thì hóa ra lại thành nhu nhược.
Người ta thường ví von "nhà dột từ nóc" để ví von sự "mất dạy" của 1 con người là từ những người dạy dỗ và làm gương không tốt cho người đó. Câu nói chỉ 4 chữ nhưng khắc họa sâu sắc sự đanh thép phê phán của người đời với những kẻ được cho là tiểu nhân. Đúng như bản chất câu nói: "Nhà dột từ nóc": cái nóc nhà là cái che nắng, che mưa, thế nên khi nó bị hỏng thì tất nhiên sẽ bị dột ướt làm hư hỏng những thứ bên dưới nó. Triết lý cho cái nóc nhà là để ứng cho cái nhân cách con người quả không sai.
Từ luận đề này ta có thể phát triển thêm về các tiểu tính trong hệ nhân cách. Ví như lòng tự trọng là 1 trong những tính cách nổi bật dễ thấy, dễ so sánh, dễ nhận biết ở cả quân tử và tiểu nhân. Người quân tử xem Tự Trọng là tôn giáo để tôn thờ. Con người ta cần sống ngay thẳng, làm điều đúng đắn, khiêm nhường khi gặp cao nhân, và thẳng thắn lên án khi gặp chuyện bất bình trong thiên hạ. Làm điều đúng thì được quyền ngẩng cao đầu, làm điều sai thì phải biết muối mặt nhận lỗi và học cách sửa sai. Thế nên quân tử còn là biết nhận sai, biết khuyết điểm và quyết tâm sửa sai. Tiểu nhân - tất nhiên phủ nhận tất cả, đổ lỗi cho kẻ khác, đẩy trách nhiệm cho kẻ yếu thế hơn mình, hòng thoát tội hay để không ai biết mình ngu dốt. Vậy nên 1 kẻ "ít học" cũng có thể là quân tử, mà 1 kẻ học cao cũng vẫn có thể là tiểu nhân.


Quân tử - tiểu nhân ở các thời đại cũng có điểm chung mà cũng lắm điểm khác biệt. Ví như Chí Phèo ở cái thời đói rách của dân tộc là 1 điển hình. Người ta ghét Chí Phèo bao nhiêu thì cũng thương thay cho thân phận con người vào buổi nhiễu nhương bấy nhiêu. Kẻ tiểu nhân Chí Phèo là sản phẩm của 1 thời đại mà chế độ phong kiến tiền thuộc địa Tây phương nhồi nặn nên, thuận theo thì sống, nghịch đi thì chết.

Tiếng chửi của Chí Phèo là tiếng chửi đổng vào cái thế sự đời trong phạm vi làng Vũ Đại, đồng thời là tiếng gào thét lầm than của 1 thế hệ con người bị cường quyền chà đạp. Vậy thì giống và khác nhau thế nào với hiện thực cuộc sống thời hiện đại?
Xin thưa, cớ sự nhiễu nhương thời nào cũng có, chỉ là quân tử thì ít dần đi mà tiểu nhân thì tăng cơ số lần, chưa kể có các biến thể tinh vi đến mức con người ở thời này bị lừa phỉnh, che mắt và bị đâm đến cạn cả máu lửa.


"Kẻ ăn vạ" ở thời này là trào lưu, hay còn là thói thời thượng, một Nghề được nhiều người theo. Bởi nó không tổn hao nhiều sức mấy, chỉ tốn ít nhiều lít nước bọt cho kẻ cần nghe ngọt và để chà đạp kẻ không thuận theo. Duy chỉ khác, Chí Phèo làm tất cả những điều xấu ấy là để được sống, khi mà sự sống, miếng cơm manh áo không đủ đầy như thời đại này. Còn kẻ tiểu nhân ở thời này làm vì bản thân, để được ăn trên ngồi trước kẻ khác, hay đơn giản chỉ để khoe mẽ với đời.
Cái nóc nhà là thời đại mà sống ảo áp đảo chân tình lên ngôi chính là cái nôi êm ái cho kẻ tiểu nhân nung nấu thói ngang ngược của mình. Thời đại mà tìm 1 người để tin tưởng khó hơn Chí Phèo có Thị Nở để yêu thì quả là đau thương cho người ngay thẳng sống vật vờ với niềm tin mờ nhạt "làm đúng thì được quyền ngẩng cao đầu".
"Thế thời thời thế nên phải thế" - dường như Chí Phèo ở thời này được đổi vai, và lại chửi đổng, hay than ngắn thở dài cho số kiếp.  Có khác gì đâu quân tử hay tiểu nhân thời nào cũng có và cuộc chiến vẫn chưa dừng lại ở đó.




NHỮNG LÝ DO ĐỂ BẠN ĐỪNG ÔM MỘNG HỌC ĐẠI HỌC CHỈ ĐỂ KIẾM TIỀN VÀ LÀM GIÀU.

Nhiều người nói. Đại học là con đường ngắn nhất để đi tới thành công.  Bạn nghĩ liệu có đúng? Bản thân tôi, một người từng trải qua bốn năm trên giảng đường Đai học, tôi chỉ ước nếu được chọn lại tôi sẽ không học Đại học.



Thật sự thì học Đại học không tuyệt vời như chúng ta vẫn nghĩ. Bao nhiêu người sau khi trở thành sinh viên cảm thấy chán ghét việc học Đại học của mình. Sinh viên các trường Đại học vẫn có câu “trong chán ngoài thèm thế mà cứ đâm đầu vào”
Chi phí học Đại học khá lớn
Thử làm một phép tính, học Đại học 4 năm bố mẹ bạn sẽ phải tiêu tốn một số tiền khoảng 100 - 150 triệu đồng cho mỗi đứa con. Sau khi ra trường, bao nhiêu người tự tin nói rằng tôi có thể tự xin được việc với mức lương đủ để nuôi sống bản thân và bố mẹ mình. Nếu bạn không phải là người thật sự xuất sắc thì cơ hội để bạn có thể vào làm ở một công ty hay một doanh nghiệp với mức lương đủ sống là điều rất khó xảy ra. Hoặc nếu gia đình bạn có vài ba mối quan hệ và tài chính thì việc bỏ ra vài trăm triệu thậm chí là tiền tỷ để bạn có một công việc là điều mà bây giờ ai cũng biết. Và rồi với mức lương cơ bản nhân theo hệ số hiện giờ thì sau khi trừ đi các khoản sinh hoạt phí, bạn nghĩ trong bao lâu bạn sẽ dành dụm được vài trăm triệu mà bố mẹ bạn đã bỏ ra để nuôi bạn ăn học cũng như chạy việc.
Môi trường Đại học quá tiêu cực
Nếu được hỏi môi trường nào bạn thấy tiêu cực nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là môi trường Đại học ở nước ta.
Chắc hẳn ai đã từng là sinh viên sẽ không còn xa lạ gì với chuyện chạy điểm, chạy bằng, chạy môn trong trường Đại học. Tôi không bi quan hay nhìn đời bằng thái độ tiêu cực nhưng đó là sự thật mà bao lâu nay chúng ta nghiễm nhiên chấp nhận nó. Mà cũng đúng thôi, không chấp nhận thì làm thế nào được.
Học vì điểm số, học vì bằng cấp là điều không còn xa lạ gì nhưng càng ngày, vấn đề này càng trở nên trầm trọng khi sinh viên đến lớp không còn hứng thú, say mê với môn học mà chỉ nghĩ cách làm sao để qua môn với điểm số cao nhất.


Lý thuyết chưa bao giờ được gắn với thực tế
Bao nhiêu sinh viên học kinh tế dám khẳng định nếu cho họ vốn họ sẽ đầu tư có lãi dù chỉ là một vụ đầu tư nhỏ. Bao nhiêu sinh viên xây dựng giám nhận mình có thể tính toán mức thầu khoán xây dựng một ngôi nhà… Tôi đảm bảo với bạn là rất hiếm, hoặc là họ không đủ năng lực, hoặc là họ không đủ tự tin. Thế nhưng nếu bạn đưa một số tiền cho những người dù chỉ buôn bán nhỏ lẻ thôi thì tôi tin chắc họ sẽ làm cho số vốn đó có lãi, hay như một người thợ xây có thể tính toán chi tiết số nguyên vật liệu cũng như số tiền để xây một ngôi nhà đâu ra đấy mặc dù họ không học Đại học.
Môi trường Đại học ở nước ta hiện nay đang tạo ra những con robot chỉ biết làm theo mà không biết đúng hay sai.
Chất lượng đào tạo Đại học không tốt như mong đợi
Hằng năm không biết bao nhiêu sinh viên khá giỏi tốt nghiệp ra trường nhưng các doanh nghiệp thì vẫn luôn kêu ca về việc chất lượng đào tạo Đại học vì số sinh viên này sau khi được nhận đều phải đào tạo lại từ đầu.
Chuyển tiếp giữa bậc học phổ thông và Đại học chưa khoa học
Việc chuyển tiếp giữa bậc học phổ thông và Đại học hiện nay có quá nhiều bất cập mà ai cũng thấy rõ.
Tôi luôn thắc mắc tại sao tôi phải học ba môn toán, lý và hóa học để thi vào học kinh tế ở một trường Đại học mà sau khi đỗ và vào học thì tôi không cần phải dùng đến kiến thức môn vật lý và hóa học. Trong khi đó, trong suốt thời gian học phổ thông thầy cô ra sức nhồi nhét vào đầu óc chúng tôi hết nguyên lý này đến nguyên lý khác, đến định luật này rồi định luật khác, còn chúng tôi thì ra sức học những thứ đó với ý nghĩ học hết kiến thức sách giáo khoa và thầy cô cho thì sẽ đậu Đại học.
Thời gian học ở Đại học phải chăng là quá dài
Thời gian học Đại học quả thực quá dài so với lương kiến thức mà một sinh viên có thể tiếp thu được sau đó. Bao nhiêu người có thể nhớ được khoảng 40%  kiến thức được học ở trường Đại học sau khi tốt nghiệp. Hay tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, không đầu không cuối, họa chăng cũng chỉ là một chút kiến thức chuyên ngành còn sót lại.

(Hình minh họa)
Bằng Đại học bây giờ không còn có giá
Trước đây, bằng Đại học thật sự rất có giá nhưng những năm gần đây người người học Đại học, nhà nhà có con em học Đại học, có thể nói là phổ cập Đại học thậm chí là Thạc sĩ. Vậy bạn nghĩ tất cả những người tốt nghiệp Đại học sẽ làm nên chuyện ư? Nếu như thế thật thì còn gì bằng nhưng thật sự chuyện sinh viên bằng giỏi đi quét rác, Thạc sĩ không có việc làm đang nhan nhản ngoài xã hội đấy bạn ạ.
 Chỉ nên học khi có đủ đam mê
Tôi đã từng hỏi các bạn, các em, các anh chị của mình họ học Đại học vì lí do gì và không bất ngờ khi phần lớn họ đều trả lời rằng học vì bố mẹ muốn, học vì trường đó thi dễ đỗ, học vì không học thì biết làm gì… Rất ít người có thể tự tin nói họ học vì học thích, họ học vì đam mê của mình.
Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần một video trên youtube của Giáo Sư Lân Dũng nói về việc học của sinh viên ngày nay khác rất nhiều so với thời ông học. Nếu vào thời đó mọi người học vì muốn tìm tòi những cái mới, muốn giúp đất nước phát triển thì bây giờ sinh viên đi học hầu như chỉ mong được điểm cao, bằng đẹp mà thôi.
Học Đại học không có gì là sai nhưng bên cạnh đó còn nhiều thứ chúng ta cần phải suy nghĩ bởi cái gì cũng có hai mặt tốt - xấu của nó. Có rất nhiều cách để bạn tự học hỏi và tích lũy kiến thức mà ở Đại học không hề dạy cho bạn. Đại học không phải là nơi tạo ra những người giàu vì vậy đừng ôm mộng học Đại học chỉ để kiếm tiền và làm giàu.
Có thể trong một xã hội mà tất cả mọi người đều làm theo một chuẩn mực có sẵn thì việc mình làm trái với những điều đó được xem là sai. Nhưng là người chúng ta nên biết mình cần gì và cái gì là tốt nhất cho mình bởi không ai sống thay cho mình được. Đừng để sau này phải nói giá như, nếu… thì.





CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐÁNH MẤT EM

Anh đã cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn những gì em hằng mong ước. Anh đã cho em thấy được rằng có một người luôn chờ đợi em ở phía trước, có một người sẵn sàng hi sinh cho em, có một người yêu em hơn cả mạng sống của mình. Người đó không phải anh! Cảm ơn anh, anh nhé!


Cảm ơn anh đã đánh mất em...

 Em vẫn còn nhớ những ngày mà hai ta cùng nhau nói chuyện, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau nắm tay đi trên con đường trải dài lá đỏ. Em vẫn còn nhớ tiếng nói, nụ cười, môi hôn anh đã trao em. Em nhớ vòng tay ấy đã ghì chặt em, truyền cho em vô vàn hơi ấm, nhớ ánh mắt mà anh nhìn em trìu mến... 
Em nhớ tất cả, tất cả những gì thuộc về anh!
Anh biết không, em đã từng yêu anh nhiều lắm đấy - yêu anh hơn cả tử thần. Em đã hi sinh tất cả những gì em có thể để bảo vệ cho tình yêu của chúng ta. Em đã yêu anh như thế đấy anh à! Nhưng... giờ đây tình yêu ấy không còn tồn tại nữa. Thực tại vẫn là thực tại, em chẳng thể nào cứ đắm mình trong ảo tưởng, cái ảo tưởng mà chỉ mình em đê mê tin vào, rằng em và anh vẫn còn hạnh phúc. Anh bước đi, bàn tay em buông lơi tất cả, tình yêu, hơi ấm, môi hôn và cả những ngọt ngào.
Yêu anh, em bất chấp tất cả, em trở nên khờ dại si mê. À, mà không biết có phải không anh nhỉ? Ai đó nói rằng, khi yêu thì ai cũng giống ai, đều trở nên thiếu suy nghĩ, trở nên ngờ nghệch mà chẳng có lòng kiên định vững chắc? Liệu em có phải là như thế không anh? Xa rồi mối tình mà một thời em vẫn nghĩ sẽ là mãi mãi, em và anh sẽ hạnh phúc bên nhau tới tận cuối đời. Nhưng đường đời còn dài, mà anh thì lại quay lưng bỏ em bơ vơ trên khúc vắng. Xa rồi anh nhỉ - xa rồi một thời yêu thương?
Anh đã từng yêu cô ấy. Anh đã từng yêu em. Nhưng anh đã buông tay em để đến bên cô ấy. Anh rời xa em, và em cảm ơn anh vì điều đó. Cảm ơn anh đã cho em biết giá trị của cuộc sống này, cảm ơn anh đã buông tay em để em được mở rộng vòng tay với một tình yêu mới! Giờ đây, có một người khác yêu em hơn anh, quan tâm em hơn anh, lo lắng cho em hơn anh. Và quan trọng nhất là người ấy coi em là cả một thế giới! 



YÊU THẬT LÒNG CÓ ĐƯỢC GÌ KHÔNG?

Một người khi đi qua đủ những cung bậc của tình yêu sẽ hiểu đâu là điều cần buông và cần nắm. Điều quan trọng tôi không nhìn thấy bất kể thứ gì trên tay mình. Sao để nắm? Sao để buông xuôi?            


"Anh này. Liệu anh có sẵn sàng mở lòng yêu một ai đó mà biết không có kết quả gì không?"         
"Không. Anh không làm việc gì khi anh không có kế hoạch."  
"Nhưng đó là tình cảm. Sao có thể lên kế hoạch được chứ?"       
"Tình cảm thì cũng điều khiển được."     
"Ờ. Bỏ đi, em đã bảo là em ngu ngốc mà..."       
Chúng tôi kết thúc câu chuyện lãng xẹt ấy trong những dòng tin bỏ ngỏ. Cũng lâu rồi tôi mới lại thấy mình khủng hoảng và đánh rơi bản thân ở một góc tăm tối nào đó. Biết làm sao để tìm lại chính mình?        
Tôi - một người đã có cho mình ít nhiều trải nghiệm. Đã từng yêu và đã từng bị tổn thương - rất nhiều. Tôi đã từng ngỡ mình sẽ chẳng thể thổn thức vì ai đó một lần nào thêm nữa. Hoặc chăng, sẽ chỉ là rong chơi trong những cơn say nắng và sẵn sàng tỉnh dậy bất kể khi nào. Chỉ cho đến khi tôi gặp anh...
Một người khi đi qua đủ những cung bậc của tình yêu sẽ hiểu đâu là điều cần buông và cần nắm. Điều quan trọng tôi không nhìn thấy bất kể thứ gì trên tay mình. Sao để nắm? Sao để buông xuôi?            
Anh - một người đàn ông từng trải và lý trí. Sự lý trí của anh khiến tôi đau lòng. Sự từng trải của anh khiến tôi đau đầu. Tôi đã ngỡ mình có thể nhìn thấu vài chuyện và vài phần trong tính cách của một ai đó qua vài lần tiếp xúc. Nhưng với anh, tôi lực bất tòng tâm. Một người bạn mới quen đã hỏi tôi rằng:"Anh tưởng em có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác chứ?"        




NGƯỜI CŨ, ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG?

Có những lúc em tự hỏi bản thân mình, có khi nào anh đã nhớ về em - một người luôn yêu anh như sinh mệnh...


Người cũ anh có nhớ em không?

Em với anh lúc trước rất hay cãi nhau vì những trò chơi trẻ con. Nhưng vào một ngày, trái tim bé nhỏ ấy đã rung rinh trước nụ cười tỏa nắng của anh - nụ cười ấy làm em nhớ mãi. Với một đứa con gái như em, tỏ tình với anh quả là điều không dễ. Yêu anh đơn phương - em đã rất đau, trái tim em chưa bao giờ biết đau vì một đứa con trai. Có những lúc em đã từ bỏ tình cảm ấy nhưng sao em vẫn không thể. Anh biết đấy, em đã rất nỗ lực để có được anh và cuối cùng thì sao nhỉ?                
Anh đã quay về phía em, em đã rất vui vì lời tỏ tình trẻ con của anh. Hạnh phúc,đối với em nó thật đơn giản. Hạnh phúc là khi anh luôn bên em khi em buồn, luôn cố gắng dành thời gian nghe em lảm nhảm những thứ trên đời, luôn là chỗ để em xả nỗi buồn bực. Anh biết không? Em đã từng rất yêu anh, yêu anh như chính hơi thở của em.
Cứ ngỡ em sẽ luôn có hạnh phúc ấy bên mình. Nhưng anh lại bỏ đi, tình yêu đầu tiên làm trái tim em tan nát, em khóc từng ngày, tự nhủ rằng em sẽ quên được anh. 
Nhưng anh biết không, em đã không làm được. Em đã rất nhớ anh, mỗi khi nghĩ về anh trái tim em lại đau, nước mắt em lại rơi. Có những lúc em ngồi nghe những bài hát buồn, em lại nhớ anh, nước mắt vẫn thế tuôn rơi. Em ngốc lắm,anh nhỉ?


LÃNG QUÊN MỘT NGƯỜI.

Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó - bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn!
                                 


Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên - từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình...
Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ em, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng đừng dối em rằng anh đã từng yêu em. Em nhắm mắt cũng cảm nhận được mà, thật đấy. 
Em biết thế, nhưng hình như để quên anh thì khó quá, có vẻ em không làm được. Em không quên được những kỉ niệm giữa anh và em, không quên được hình ảnh dựa vào vai anh mà khóc khi “tình đầu” rời bỏ em và anh nói “hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy tin anh.. và rồi em sẽ không bao giờ phải khóc thế này”. Nhưng, bây giờ anh đã phản bội lại lời nói đấy rồi, em vẫn khóc… nhưng không thể quên anh. 
Những lúc rảnh rỗi, à không, kể cả những lúc cố tình bận rộn với biết bao công viêc em vẫn lén lút nhìn nhìn, ngó ngó vào blog của anh rồi nhảy từ trang ấy sang trang "người mới", tự nhiên đắng nơi cổ họng, nước mắt em trào ra chẳng kiểm soát được khi thấy hai người vui vẻ bên nhau. Em biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn đau thế này? 
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó - bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn



Sunday, September 28, 2014

EM QUÊN GIẤC MƠ, CÒN ANH HẠNH PHÚC NHÉ

 Cần bao nhiêu thời gian, đủ cho một giấc mơ trôi vào quá khứ, đủ cho những yêu thương, hy vọng dần dần nhạt phai?

Anh sẽ để dành một chỗ cho em, trong trái tim anh chứ ?' câu hỏi này e biết nếu có hỏi cũng sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ anh.
Em vẫn sẽ đợi tin nhắn của anh mỗi ngày, vẫn thổn thức những nhịp đập mỗi lúc thấy anh, rồi vẫn cứ thế ôm khư khư giấc mơ được bên anh.
Và anh, người con trai lạnh lùng ấy, vẫn sẽ cười nhẹ, lờ đi, bảo em là cô bé ngốc. Ừ, thì là em ngốc thật nên mới tương tư một 'tảng băng lạnh' như anh.
Anh học hơn em một khóa, hiền lành, ấm áp và có nhiều vệ tinh vây quanh mỗi ngày.
Còn em, cô bé khóa dưới, để ý đến anh từng giây từng phút, chăm chỉ nhắn tin và chờ đợi tin nhắn của anh.
Ảnh minh họa
Tâm trí em, con tim em, mỗi lúc đều nghĩ đến anh, mọi việc ngốc nghếch em làm đều vì anh. Nhưng anh, xấu xa thật đấy, khi chẳng thèm để ý đến em 1 lần.
Em lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là 'Gió' bởi với em, anh là cơn gió thổi qua rất mát lành, đôi khi lại rất ấm áp.
Nhưng con gió ấy có bao giờ ở lại đâu, còn em cũng chẳng thể đưa tay bắt lấy nó ở lại.
Em thực sự không hiểu tại sao trái tim em luôn trôi về phía anh, phía trái tim lạnh lùng sắt đá chưa 1 lần mở lòng với em.
Dù vậy, em vẫn không thôi hy vọng, mặc dù biết có thể nó sẽ làm trái tim em đau đớn.
Cho đến khi, em nhận được tin nhắn từ anh và ước chưa bao giờ đọc nó: 'Báo em một tin vui nhé! Anh đã tìm thấy cô ấy, người làm trái tim anh rung động!'
Ừ, thì anh tìm thấy cô ấy rồi, cô gái đó may mắn hơn em và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn em.
Em phải làm sao với trái tim của em đây? Nó đau lắm, không thể thở được, nó cứ quặn thắt mỗi đêm, nó có quyền được nhớ nhung anh nữa không?
Ảnh minh họa
Vẫn là em ngốc nghếch, bướng bỉnh nên vẫn ngày đêm hy vọng được một lần chạm tay vào trái tim anh và làm nó tan chảy.
Có phải em đã hết hy vọng rồi không? Hay em lại tự vẽ ra một giấc mơ khác và tiếp tục sống trong đó anh nhỉ? Như thế có lẽ sẽ tốt hơn với em lúc này.
Vì bản thân em, chưa bao giờ muốn chấp nhận sự thật là phải từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của em.
Em vẫn muốn được ở bên, cầu mong anh hạnh phúc và cười nhiều hơn mỗi ngày. Còn em vẫn sẽ lắng nghe những câu chuyện của anh…
Cho đến khi trái tim em hoàn toàn quên được anh thì anh hãy cứ để em ở bên, đừng đẩy em ra xa, vì trái tim em dù có bị đẩy ra cũng sẽ bướng bỉnh mà quay trở về. 

 

THÁNG TÁM NÀY, ANH CHỜ EM Ở ĐÂU?

Người ta nói tháng Tám là tháng yêu thương, nhưng với em tháng Tám là sự chia ly vụn vỡ, là lời hứa dang dở.

Anh!
Anh còn nhớ những ngày đầu hạ, có một người thủ thỉ với em rằng: 'Mùa thu này, anh ở Hà Nội chờ em'. Bây giờ tháng Tám về rồi, anh chờ em ở đâu?
Em chưa từng tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp anh.
Ngay từ lần đầu nói chuyện, em đã một mực nghĩ rằng, em nhất định phải khiến anh lấy em làm vợ.
Anh, một chàng trai Hà thành điềm đạm, dịu dàng, một người đàn ông tuy không đẹp trai nhưng ưu tú và có trách nhiệm.
Ngay từ những câu chuyện đầu tiên anh kể, điều em nghĩ trong đầu không phải là em yêu anh, mà là em muốn lấy anh.
Thật khó để trong đời gặp được một người đàn ông như thế, quan tâm nhưng không vồn vã, chiều chuộng nhưng không nhu nhược, hài hước nhưng không quá phong lưu.
Nhưng trên đời đâu phải mọi chuyện đều dễ dàng, đâu phải cứ hứa hẹn là sẽ đến được với nhau, phải không anh?
Ảnh minh họa
Không phải em không đủ tin tưởng anh để cùng nhau vượt qua. Nhưng anh biết đấy, tình yêu là chuyện một đời, công danh sự nghiệp cũng là chuyện một kiếp người.
Em và anh không thể cố chấp nắm tay nhau khi mà xung quanh có quá nhiều điều, có quá nhiều người không muốn chúng ta làm vậy.
Có thể bây giờ anh nghĩ, chỉ cần mình yêu nhau là đủ, nhưng đường đời dài quá, đến một ngày rồi anh cũng mệt mỏi đôi bàn tay, rồi anh cũng sẽ hiểu rằng tình yêu của em không thể là tất cả đối với anh.
Em biết anh là người đàn ông thông minh và có trách nhiệm, em trân trọng điều đó. Và vì em trân trọng anh, nên em nghĩ rằng anh xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nên em đồng ý để anh đi.
Hy vọng anh sẽ có một cuộc đời khác, ở một nơi khác và không phải cùng em.
Anh, em cám ơn anh vì đã dành tình cảm cho em nhiều như thế, tiếc là em không đủ dũng cảm để giữ lại anh bên mình...
Vậy là mùa thu cũng đến rồi. Mùa thu Hà nội chắc đẹp và dịu dàng anh nhỉ?
Em đã rất nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông, lặng lẽ ngồi uống cà phê bên bờ Hồ Tây, ánh mắt đượm buồn cùng những tiếng thở dài nhè nhẹ.
Nhưng mỗi khi em bước lại gần, muốn chạm đến đôi bàn tay ấm áp ấy, đều giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ...
Anh, ở nơi đó mùa thu thật đẹp, nhưng liệu anh có buồn, anh có cô đơn?
Còn em, mỗi ngày trôi qua đều thật dài và lặng lẽ.
Rồi mùa thu cũng sẽ qua, rồi anh cũng sẽ không còn buồn nữa. Em mong anh hãy vững tin, nhất định anh rồi sẽ hạnh phúc cho dù không có em.
Anh à, chỉ một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ cách xa nhau hàng nghìn, hàng vạn cây số.
Có lẽ em sẽ không còn cơ hội chúc anh ngủ ngon mỗi tối, sẽ không thể nhắn tin nói 'em nhớ anh' vào những ngày mưa nữa rồi.
Anh qua bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé. Thời tiết bên đó lạnh, anh lại hay bị ho, anh nhớ chăm sóc tốt cho mình.
Em rất muốn tự tay đan tặng anh một chiếc khăn thật ấm áp, nhưng em sợ khi anh quên em, anh sẽ vứt bỏ nó nơi đất khách quê người...
Vậy nên mỗi ngày em chỉ biết gấp những ngôi sao, hy vọng anh dù ở đâu và ở bên ai, cũng sẽ luôn được bình an và hạnh phúc!

Nếu có thể, em muốn trở lại Hà Nội vào mỗi thu để giữ lại một chút hoài niệm trong lòng, mãi mãi không muốn quên đi, mãi mãi không muốn dứt bỏ.

KHÔNG PHẢI LÀ ANH...

Một ngày nào đó, em sẽ kể cho anh ấy nghe về người em từng yêu bằng tất cả những gì em có.
Em kể cho anh ấy nghe rằng em đau đủ nhiều để e sợ một tình yêu mới, để còn nhớ một người xa lạ từng yêu, từng bước vào và đi qua cuộc đời em.
Kể về lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh ngại ngùng nắm tay em đi vòng quanh sân bóng từ chiều đến tối muộn để rồi chúng ta cùng nhau cảm lạnh vì hứng phải gió và mưa phùn.
Sáng sớm hôm sau, anh gọi điện thoại chỉ để hỏi 'Em khỏe không?' với giọng khản đặc kèm theo một đợt ho khù khụ, lúc ấy em sốt hơn 38 độ C nhưng đầu lại lâng lâng hạnh phúc.
Từ những lần nắm tay ngây ngô thuở ban đầu đến nhưng nụ hôn nồng nàn say đắm, em tưởng chừng sẽ say trong đó cả đời cả kiếp.
Thế nhưng thế gian chẳng có gì bất biến, vạn vật đều tồn tại như một 'biến số phụ thuộc' dựa dẫm vào một biến số khác.
Tình yêu cũng chỉ là một biến số phụ thuộc vào yêu thương và rất nhiều biến số khác mà yêu thương lại không phải là một hằng số.
Ảnh minh họa
Em sẽ kể về anh, một người em đã yêu bằng khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn, yêu bằng trái tim mù quáng lấn lướt đi lý trí.
Để khi anh thay đổi, em lại là người cuối cùng nhận ra. Để khi anh buông lời chia tay em mới cay đắng ngậm chặt lấy nỗi đau từng đêm.
Lúc chúng ta mới yêu thường nói chuyện điện thoại, nhắn tin nhiều đến mức ngỡ như chỉ xa nhau một phút mà tựa ba thu.
Rồi... tin nhắn vơi dần, những cú điện thoại không bắt máy ngày một nhiều, có chăng cũng chỉ vài câu chào hỏi qua loa kiểu 'Anh bận' rồi thôi.
Em bắt đầu lo sợ mỗi khi nhận tin nhắn 'đi lạc' của anh.
Em giận!
Anh chê em ghen tuông phiền phức nhưng anh đâu có thèm để ý rằng, tin nhắn cho em chỉ vỏn vẹn một vài dòng cộc lốc chẳng có vị yêu thương nhưng những tin nhắn 'đi lạc' kia lại tới 2, 3 trang.
Em bay vội từ Hà Nội vào Sài Gòn xa xôi để tìm từ anh một chút cảm giác an toàn nhưng thứ anh cho em lại là xúc cảm lạc lõng.
Sài Gòn, có anh đứng cạnh mà em cảm thấy hồn mình bơ vơ.
Một ngày nào đó, em sẽ kể cho anh ấy nghe về một buổi chiều buồn ở thành phố xa lạ, anh đã vô tình quay lưng bỏ rơi em, rồi anh lại quay về giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Em không còn tin nữa đâu.
Niềm tin đã vơi mất từ khi anh hờ hững gạt tay em ra lúc em ôm chặt lấy anh từ sau lưng và khóc nức nở vào buổi chiều ngày hôm ấy.
Em sẽ cho anh ấy xem một trang blog em từng viết, tình đầu như vết chân trên cát, nhẹ nhàng nhưng vẫn in sâu.
Có người đã hỏi em rằng 'Anh quay lại thì tại sao không cho anh một cơ hội. Em không hối tiếc sao?', em chỉ cười mà không đáp.
Tình cảm còn nhưng niềm tin không còn. Người mà em còn yêu không phải anh mà là một người từng yêu em như chính em yêu người đó.
Ảnh minh họa
Em không hối tiếc đâu, bởi trong hồi ức em đã yêu anh đủ nhiều để không còn phải hối tiếc về một người đã bỏ em mà đi.
Anh này, không phải cứ còn yêu thì điều ước 'Giá như thời gian quay lại để có thể sửa chữa lỗi lầm' sẽ thành sự thật.
Bởi vì trên đời sẽ chẳng bao giờ có cỗ máy thời gian của Doremon mà em cũng đã đủ đau để không còn có thể hồn nhiên trở về sống lại trong những ngày xưa ấy.
Và hơn thế, không phải sai lầm nào cũng đáng được sửa chữa.
Em sẽ kể cho anh ấy nghe, thời gian làm em thay đổi ra sao.
Rồi sẽ có một lúc em cảm thấy biến số cô độc có giá trị lớn hơn biến số nỗi đau để sẵn sàng tìm kiếm cho mình một người khác, để trái tim không thổn thức thêm nữa.
Em biết rồi sẽ tìm thấy một ai đó đi cùng em chặng đường dài còn lại, không phải là anh nhưng em sẽ mãi để hồi ức vào một ngăn kéo nhỏ trong trái tim đã chữa lành.
Và vào một ngày đẹp trời nào đó không xa em sẽ cùng với người em yêu kể về nó như một hồi ức đẹp.


TRÁI ĐẤT TRÒN, SAO EM CHẲNG GẶP ANH?

Ngoài đường phố đã lên đèn như mọi ngày, em vẫn ngồi đây, vẫn cô đơn như cái ngày trước khi anh đến…

Em chạy theo anh,cố gọi anh thật to nhưng hình như anh không nghe thấy, anh cứ đi trong khi em lạc giữa chốn đông người, em vừa khóc vừa gọi tên anh, em sợ lắm, nhưng hình như em đã lạc mất anh thật rồi…
Giật mình tỉnh giấc, nước mắt còn chưa kịp khô, chỉ là một giấc mơ thôi nhưng sao nó đau đớn quá, giấc mơ mà 2 năm qua em cũng không dám nghĩ.
Ngoài đường phố đã lên đèn như mọi ngày, em vẫn ngồi đây, vẫn cô đơn như cái ngày trước khi anh đến…
Ảnh minh họa
Ngày mình gặp nhau em cũng tin đó là duyên phận, chỉ một lần lạc đường thôi mà 2 trái tim xa lạ bỗng hóa lại gần, anh xa em đến 797km mà vẫn cố gắng vào thăm em lúc rảnh.
Khi nhận lời quen anh em không hề nghĩ đến khoảng cách nữa… chỉ nghĩ trái tim em cần anh và muốn được bên anh… 
Tình yêu của tụi mình đã ngọt ngào gần 2 năm vậy mà giờ chỉ còn lại mình em…
Trời Sài Gòn lạ lắm anh à, lúc thì nắng lúc lại mưa bất chợt khiến em không thể nào tránh kịp, nó cũng như đang giận anh bỏ rơi nó và em cũng vậy.
Em thích mưa, không phải vì nó lãng mạn như mấy bộ phim Hàn Quốc, mà là khi em khóc chẳng ai có thể nhìn thấy rồi chê em xấu, em khùng.
Em còn nhớ anh đã hứa dù thế nào cũng phải vào Sài Gòn tìm em. Thế mà anh lại đi mất, đi xa em để lại cho em cả trăm cả ngàn vết thương mà em không hiểu tại sao? 
Chỉ một tin nhắn: anh bị bệnh không muốn làm em khổ sau này… Rồi từ đó anh đi, bỏ em khóc đến cạn nước mắt, em tìm anh khắp nơi. Mẹ anh cũng đã vì anh mà ngã bệnh.
Người ta bảo trái đất tròn đi một ngày cũng gặp lại nhau, em đã đi đến 2 năm rồi, nhưng em không biết khi nào mới đi tới cuối nỗi buồn và gặp anh ở đó?
Nếu ngày mai là một ngày bình yên, có nắng ấm và anh ở đó, em sẽ không hối tiếc mà bỏ lại sau lưng những gì đã qua.
Đơn giản là em yêu anh và muốn được cùng anh đi hết đoạn đường dù cho tương lai có thế nào, nếu quay về ngày này năm trước một lần nữa, em cũng không hối tiếc vì đã yêu anh..
Nếu anh có đọc được những dòng chữ này thì hãy quay về bên em, bên Sài Gòn mà anh vẫn hay khen là nắng đẹp.
Đừng để em phải chờ nữa, anh đã trễ hẹn những 2 năm rồi đấy, ai lại đi bắt người yêu mình lại đợi nhiều như thế!
Chẳng lẽ anh muốn người con gái anh yêu phải sống mà mỗi đêm nước mắt ướt đẫm cả giấc mơ sao?
Em nhớ anh, thực sự em nghĩ nếu anh ở đây bây giờ em sẽ đánh, sẽ mắng, sẽ òa khóc thật to vì em đã cố gắng mạnh mẽ 2 năm qua khi không có anh bên cạnh.
Em bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít khóc hơn lúc trước, nhưng tình yêu trong em thì chẳng lúc nào vơi.

Em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ về, sẽ nói với em: 'Anh ở đây, đừng khóc nữa nhé!', rồi ôm em những cái ôm ấm áp không rời xa nữa, được không anh?

TÌNH YÊU MÙ QUÁNG

Gần 29 tuổi tôi mới gặp anh, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, ai ngờ đời tôi từ đây thành bi kịch.
Yêu nhau được hơn 5 tháng tôi tình cờ phát hiện ra anh thuộc giới tính thứ 3.
Do trong một lần đọc được tin nhắn của anh cho Khải - một người mà anh vẫn giới thiệu với tôi đó là bạn trai thân của anh.
Tôi đã tưởng như gục ngã và định buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc trước đây, tôi đã nén lòng mình coi như không hề biết chuyện để tiếp tục yêu anh. 
Đồng thời tôi cũng tìm hiểu thêm về cuộc sống, tâm lý của những người thuộc giới tính thứ 3 này để chia sẻ và càng cảm thấy yêu anh hơn.
Sau đó khoảng gần 1 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ và được sự đồng ý của gia đình chúng tôi đã đi xem ngày dạm ngõ và định ngày cưới.
Ảnh minh họa
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như mong muốn, trước ngày dạm ngõ khoảng nửa tháng thì tốt phát hiện mình dính bầu.
Tưởng rằng anh và gia đình sẽ rất mừng, song không ngờ khi tôi báo tin anh đã lặng im không nói gì. 
Rồi một hồi lâu sau anh bảo tôi nên bỏ thai đi vì nếu để bố mẹ anh biết chuyện chắc chắn ông bà sẽ không chấp nhận con dâu mang bầu trước khi cưới.
Tôi hoang mang, buồn bã suốt mấy ngày rồi tôi xuống nước khóc lóc, thậm chí là van xin anh đừng bắt tôi phải bỏ con, vì như thế là thất đức, là nhẫn tâm...
Nhưng anh vẫn nhất quyết không thay đổi ý định và còn tỏ thái độ khinh thường, không gọi điện, nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước nữa.
Đường cùng, tôi đến nhà anh để nói rõ sự tình cho bố mẹ anh biết, nào ngờ cả gia đình anh đều khuyên nhủ tôi nên bỏ thai vì lý do là gia đình anh vốn rất nền nếp.
Hơn nữa họ kị nhất cưới con dâu đã có bầu về nhà do sợ sẽ gặp nhiều xui xẻo.
Tôi ra về như một kẻ mất hồn, thần thờ lê bước trên đường phố...
Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã đi vào bệnh viện để bỏ đi đứa con của mình ngay trong ngày hôm đó.
Quyết định nông nổi đó đã khiến tôi day dứt đến bây giờ, dù đã nhiều tháng trôi qua mà mỗi khi nhớ lại lúc đó tôi vẫn không khỏi rùng mình, sợ hãi.
Cảm giác tội lỗi đeo bám khiến tôi đã nhiều đêm nằm mơ vẫn nói lảm nhảm: 'Mẹ xin lỗi con'

XIN ANH HÃY ĐỂ EM BÌNH YÊN

Em từng rất yêu anh, rất buồn, rất nhớ… nhưng anh đâu để ý.
Anh à, đã 2 năm rồi kể từ ngày anh và em không gặp nhau.
Hôm nay bất ngờ anh lại nhắn tin cho em. Em đã rất cố gắng để quên anh rồi tại sao hôm nay anh lại xuất hiện chứ?
Em từng rất buồn từng rất nhớ anh nhưng anh đâu để ý. Để bây giờ em đã có một cuộc sống bình yên thì anh lại xuất hiện.
Vậy theo anh, em phải làm gì bây giờ? Nỗi đau vì tình em đã chôn sâu trong quá khứ rồi giờ anh lại khơi dậy.
Sao anh không để cho em bình yên bên gia đình em đi? Ngày xưa em là một cô bé hoạt bát, vui vẻ, năng động nhưng từ lúc quen anh em đã là một người khác.
Ảnh minh họa
Anh giúp em bỏ tính ích kỷ và biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác chứ không còn vô tư thích làm theo ý mình như xưa nữa.
Anh cũng là người mang đến cho em nhiều cảm xúc nhất, người em yêu nhất, yêu nhiều hơn cả.
Bởi anh mang đến cho em bao mơ mộng trong suốt quãng đời sinh viên.
Nhưng anh à, chúng ta có duyên song không có phận… không được ở bên nhau.
Vậy chúng ta hãy chúc phúc cho nhau nhé. Hãy cầu chúc cho nhau được hạnh phúc và anh hãy để những kí ức đó được ngủ yên trong Nhật ký cuộc đời của em nhé.
Em xin lỗi vì nếu như điều đó hiện tại làm anh buồn, nhưng anh hãy tin cuộc đời này sẽ còn có người con gái khác yêu anh nhiều hơn em lúc này.

ĐIỆN THOẠI RUNG BẦN BẬT, ANH VẪN BỎ EM TRONG PHÚT CUỐI CÙNG.

Bao năm qua anh vẫn không thể nào tha thứ cho mình dù cho anh không phải là người gây ra cái chết của em.
Vợ thân yêu, sang bên kia thế giới em có hạnh phúc không, mà sao lại nỡ bỏ anh cô đơn bất hạnh nhớ em thế này.
Em ra đi đã hơn 5 năm rồi nhưng anh vẫn không phút giây nào quên được cái ngày định mệnh đó...
Mình đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau như bao đôi vợ chồng trẻ khác.
Cho đến khi em sinh con, anh muốn em ở nhà tập trung chăm con để mình anh đi làm kiếm tiền là đủ, em đã vui vẻ đồng ý.
Nhưng mâu thuẫn cũng từ đó xảy ra bởi từ khi ở nhà, chỉ còn mối quan tâm duy nhất là chồng và con, khiến em lúc nào cũng trông ngóng anh về.
Còn bầu trời của anh không chỉ có em và con, anh phải quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ, các đối tác làm ăn.
Ảnh minh họa
Bởi trách nhiệm kiếm tiền của anh giờ đây đã trở nên vô cùng quan trọng.
Vì vậy, thời gian anh dành cho các buổi tối bên bàn nhậu cũng nhiều hơn trước.
Ban đầu em tỏ ra khó chịu, sau thành tức giận rồi vợ chồng lời qua tiếng lại như cơm bữa... nhưng tình yêu thì vẫn không phai mờ.
Anh dần thành quen và trơ lì với những tin nhắn, cuộc gọi thúc giục anh về sớm của em.
Anh sẵn sàng tắt máy hoặc chuyển chế độ im lặng rồi thản nhiên nhét điện thoại vào túi quần mỗi khi em gọi điện lúc anh đang mải 'làm việc' trên bàn nhậu.
Chính bởi thói quen đó mà anh đã phải mang nỗi ám ảnh, day dứt với em suốt 5 năm qua.
Anh còn nhớ, đêm đó trời nổi mưa dông rất to, như mọi khi em lại phóng xe ra đường mang áo mưa đến quán bia quen thuộc để đón anh.
Nhưng số phận đã cướp em đi trong gang tấc khi một chiếc ôtô mất lái lao vào em.
Mọi người kể lại, khi người đi đường đưa em đi cấp cứu, em vẫn còn tỉnh táo lấy máy điện thoại gọi cho anh liên tục, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông vô cảm.
Phút cuối của cuộc đời, lúc em cần anh nhất lại là lúc anh vẫn đang vui vẻ 'chén chú chén anh' và thờ ơ với những tiếng rung của chiếc điện thoại báo tin em đang gọi.
Em đã phải vĩnh viễn ra đi trong nỗi cô đơn đến cùng cực, còn anh phải sống mãi trong sự ám ảnh về những lỗi lầm mình đã gây ra.
Anh xin lỗi em ngàn lần rồi mà vẫn chưa thể nào quên đi được cái ngày định mệnh đó.
Ở bên kia em có thể tha thứ cho anh không?