Thursday, September 25, 2014

CHÔNG CHÊNH

        Trở về nhà trong trạng thái mệt nhoài, trĩu nặng cả tâm tư, còn nhiều lắm những nghĩ suy, chẳng trách được khi mà trong lòng vẫn cứ bộn bề, cảm giác như cả tâm hồn và thể xác bị bóp nghẹt đến vỡ tan mà không thể nào gom góp lại một cách trọn vẹn. 




.... Là khi trăn trở về tháng ngày, thời gian cứ trôi rồi tuổi trẻ còn nhiều hoài bão và mộng mơ cũng vội ra đi mà không để lại chút dấu vết, những tưởng sau nhiều biến động của cuộc sống, sẽ thay đổi được một chút nào đó, có thể là lớn hơn hoặc cũng có thể là đi nhanh hơn một chút, nhưng không, dường như đang đứng khựng lại nếu không muốn nói là thụt lùi
...Là khi lo lắng khi cảm thấy bản thân thay đổi nhanh quá, đâu rồi cái thời còn vô tư với biết bao điều, những tháng ngày loanh quanh đây đó phá phách với đám bạn thân, vẫn biết càng lớn, cái tôi càng thể hiện rõ, mọi thứ được dồn nén lại để cất giấu bên trong nhưng thật sự là ngẫm nghĩ nhiều về điều đó lắm, có ai hiểu?
...Là khi chạy thật nhanh, lớp bụi thời gian in hằn sâu thẳm, cảm thấy chơi vơi, hệt như đang đứng ở đầu con dốc đứng cheo leo, thời gian cứ thế trôi đi như một thước phim mà không một lần trở lại, những khoảnh khắc lặng mình đi tự huyễn hoặc bản thân với những yêu thương đang còn dang dở

        Lang thang…
...Từ lâu rồi đã không còn định nghĩa được ngày chủ nhật nữa, dân tình vẫn tất tả ngược xuôi mà không biết rằng có một kẻ vừa ngừng lại và đang đứng yên nhìn họ, có lẽ tâm trạng lúc này là một lời giãi bày cũng một kẻ ngớ ngẩn vội nép mình bên khoảng trống vô định của cuộc sống. Bình yên cũng vơi dần đi một nửa khi mà bản thân đã mệt nhoài. Đến giờ chắc hẳn đã gần đi được một phần ba đời người rồi, tự hỏi đã làm được những gì? Đơn giản chỉ là vô dụng hoặc chí ít là chẳng làm được gì ra trò, cứ luyến tiếc, đưa ra những lựa chọn mà không đắn đo rồi kê cao gối nằm mà không chút bận tâm. Lắm lúc đời người cũng như một bản giao hưởng không lời, có khi sâu lắng, lặng yên đến nhẹ nhàng bằng một giai điệu trầm lắng. Và rồi trong những khoảnh khắc, cảm xúc bỗng dưng trỗi dậy một cách mãnh liệt nhất, gịuc giã nhất…


Nhiều khi, đã tự dặn lòng là không nghĩ nhiều về một điều gì đó, về những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ để rồi rời xa vòng tay của mọi người, về những chuyện khiến bản thân buồn, về những xích mích hiểu lầm không đáng có, về những thiếu sót của bản thân mà không có cách nào để khắc phục, về những suy nghĩ có phần tiêu cực để thấy được những bài học mà cuộc sống mang lại. Xử Nữ vốn dĩ là vậy mà, đã từng đọc ở đâu đó rằng Xử Nữ thường thích sự tĩnh lặng và trầm lắng, trên nét mặt của Xử Nữ là một sự đăm chiêu và có vẻ như là suy nghĩ rất căng thẳng, quả đúng. Đôi khi cảm thấy thật yếu đuối và đớn hèn, cảm thấy sợ hãi và không có đủ dũng cảm đế đối mặt sự thật. Có phải đã sống quá đủ rồi sao? Và phải chăng đang chôn lấp dần con người mình - một kẻ thường ngã quỵ mỗi khi cảm thấy chông chênh…Thật sự là không muốn gục ngã một cách dễ dàng như thế nhưng cuộc sống không phải là bức tranh mà do chính mỗi người vẽ ra.
        Có lẽ cuộc sống là thế, cứ rối tung hết cả lên và lắm lúc cũng có những buồn phiền. Làm sao để thoát khỏi cái chông chênh đó đây? Chắc là cần một chút yên tĩnh mỗi đêm để có thể định hướng lại tất cả. Có lẽ tâm hồn cần một chút thanh thản và có những phút giây bay theo làn gió, cần một chút im lặng để dẹp bớt những suy nghĩ cứ chất chứa trong đầu, im lặng để cảm nhận tất cả những điều gì bình dị và thân thuộc nhất. Biết đâu đến một lúc nào đó, dẫu cho mọi thứ có quay lưng đi, sẽ vẫn dang tay ôm lấy bầu trời, sẽ vẫn thả hồn theo làn gió chiều và ánh bình minh, tâm hồn rồi sẽ tìm về khoảng trời của tiêng, thả trôi những điều còn lắm chông chênh vào quên lãng…

0 comments:

Post a Comment