Friday, October 3, 2014

BỞI SAU CÙNG CỦA NHỚ LÀ QUÊN, VÀ TẬN CÙNG CỦA YÊU THƯƠNG LÀ TỪ BỎ

Bởi vốn dĩ tình cảm này, ngay từ đầu là do bản thân em tự cố gắng chấp nhận, còn với anh chỉ là một chút xao lòng. Vậy nên, em cũng nên tự đặt dấu chấm hết cho tình cảm này.



Người đã nhất quyết ra đi
Ta cố chấp để làm gì
Bàn tay đã không muốn giữ
Xa, gần cũng chẳng là chi
 Đau lòng nhất không phải là lúc anh thay khác, mà là ngày em nhận ra thứ tình cảm này, ngay từ đầu chỉ là do tự em cố chấp, đa mang.
Ngày em gặp anh, anh chưa yêu cô ấy.
Ngày em thương anh, anh chưa yêu cô ấy.
Ngày anh yêu cô ấy, em vẫn thương anh.
Ngày em xa anh, anh vẫn yêu cô ấy.
Vậy, nếu không do em tự cố chấp thì là gì?
Em không phải người thứ ba, hẳn vậy. Bởi sẽ chẳng có người thứ ba nào có thể thinh lặng dõi theo người mình yêu thương, an ủi lúc anh buồn, khuyên ngăn lúc anh cãi vã với người ạnh yêu và tuyệt nhiên không nề danh phận dù một chút. Thế nên, cả danh vị người thứ ba em cũng không được là.
Anh không phải người phản bội. Bởi sau những hành động quan tâm, cả những lời anh nói yêu thương chóng vội rồi quên, với em - anh cũng trở về nắm chặt tay cô ấy.
Cô ấy không phải người chịu đau nhất, tất nhiên. Tình yêu của cô ấy đủ dài, đủ rộng để có thể cãi vả, giận hờn. Tình yêu của cô ấy luôn đủ đầy, trọn vẹn trong sự bảo bọc của anh. Bằng sự im lặng của em.
Chẳng như em, phải biết quý thiết tha từng phút giây anh còn kề cận.
Chẳng như em, điên cuồng hoài mộng nghĩ rằng có thể ở bên anh làm một điểm tựa âm thầm.
Nghịch lý nhất không phải là lúc em nhìn anh, nước mắt tràn mi nhưng môi vẫn mỉm cười, mà là sau bao lo sợ rằng anh sẽ buông bỏ tay em – dù chưa bao giờ anh có ý nắm – thì chính em lại là người gạt bỏ tay anh.
Bởi tự bao giờ yêu thương đã gắn liền với sự cam chịu? Yêu thương bị bào mòn, em mệt, em nới tay.
Bởi vốn dĩ tình cảm này, ngay từ đầu là do bản thân em tự cố gắng chấp nhận, còn với anh chỉ là một chút xao lòng. Vậy nên, em cũng nên tự đặt dấu chấm hết cho tình cảm này.
Bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đấy. Là em tự bắt đầu, thì đây em tự mình đặt vào dấu chấm hết.
Bởi sau cùng của nhớ là quên, và tận cùng của yêu thương là từ bỏ.




0 comments:

Post a Comment