Tuesday, October 21, 2014

ĐÔI KHI EM MUỐN KHÓC

"Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả, có những buổi tối, em thì thầm với chính mình, người sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Em thấy như mình đang cố gắng bơi giữa dòng biển cả, nhưng anh chỉ đứng lặng im bên kia đại dương." có phải k?


Có người nói yêu em ngày hôm nay. Nhưng ngày mai, ngày mai nữa chưa thấy em trả lời. Nên ngỏ lời yêu một người con gái khác, rồi một người con gái khác nữa. Em nghĩ, lúc đó, em nhận lời, tình yêu chẳng phải cũng sẽ ngắn hạn lắm sao.
Có người đi một nơi xa với người con gái khác, gọi về cho em hỏi "Em có yêu anh nhiều như anh yêu em không?". Khi đó, em hẳn không biết chuyện mà mỉm cười hạnh phúc. Vì nghĩ câu trả lời có là thế nào cũng không bằng tình yêu của một người dành cho em. Lúc biết rồi, em mới hiểu, người ta không thể so sánh được với những thứ không có giá trị với mình.


Có người yêu em, biến cả những năm tháng đã qua của em chỉ là nước mắt, nhưng lại chẳng thể buông tha em. Để đến nỗi, em có những ám ảnh không thôi. Con đường em đi, thành phố em sống, cơn mưa chiều nay, góc phố của ngày hôm qua...Những thứ chẳng gọi tên ấy, có khoảng không nào để em thả vào.
Có người lau những giọt nước người khác bỏ quên trên mắt em, hứa chăm sóc em suốt phần đời còn lại, cho em tình yêu ngọt ngào nhất. Để rồi lại ra đi trong lặng im. Năm tháng em chờ đợi dài lê thê như đi qua một cơn mê. Rồi người trở về, nói với em "Cho anh thực hiện những gì anh đã hứa". Em nghe giọng nói, là thật kia, mới nhận ra. Hoá ra, những năm tháng đợi chờ đó đều là vô ích.


Mọi lời hẹn ước của ngày hôm nay thì ngày mai đều có thể xoá bỏ...
Em đã cạn cùng của tuổi trẻ. Để yêu...

0 comments:

Post a Comment