Friday, October 3, 2014

CÔ ĐƠN VÌ SỢ...YÊU - NỖI ĐAU THÊM DÀI

"Cái giá của tự do là cô đơn. Phải trả giá bao nhiêu để được tự do nhiều hơn một chút?


1. Cô đơn
Tôi  gặp cô đơn vào những ngày lễ tết hoặc những đêm khó ngủ. Tôi gọi đó là một triệu chứng tâm thần và chỉ xuất hiện vào một khoảnh khắc yếu lòng vô cùng ngắn ngủi.
Cô đơn - tôi đi một mình trên những con đường mà người nối người bằng một vòng ôm, bằng một cái siết tay thật chặt. Riêng tôi, đôi bàn tay buông thõng, trước mặt và sau lưng là cả khoảng trời thoáng rộng, không sợ lòng người quá chật chỉ sợ quãng đường mình bước bỗng thêm một người cản trở những bước chân.
Cô đơn - tôi không khóc cho những nỗi buồn, không nghe những giai điệu tình yêu sướt mướt, không viết lên những dòng status than vãn bất mãn về những yêu thương. Tôi bắt đầu ngày mới trên chiếc giường không xẻ nửa. Tôi tạm biệt đêm buồn bằng những môi hôn hững hờ trên từng khung cửa sổ của ô chát sáng đèn. Bởi cô đơn nên tôi gọi tất cả bạn bè là tình yêu mà chẳng cần để tâm một ánh nhìn hờn ghen trách cứ. Cô đơn nhiều cũng riết thành quen.
2. Mai mối. 
Tôi bước vào tuổi 25 với một công việc ổn định, một thực lực độc lập về tài chính nhưng đó chưa bao giờ là đủ với nhị vị phụ huynh. Mẹ tôi nói: "chỗ đứng của phụ nữ là gia đình không phải sự nghiệp". Thế là tự do xáo trộn, là lịch coi mắt triền miên và những muộn phiền của một người đang bước chậm dần trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chàng trai đầu tiên tới nhà qua người quen đánh tiếng. Chàng hơn tôi 4 tuổi, là kỹ sư của một công ty nước ngoài đặt chi nhánh tại Việt Nam. Tôi bất mãn trước sự đường đột không báo trước của những người lớn trong gia đình nhưng bản thân tôi bất lực, chẳng thể nào phản kháng. Tôi nhìn chàng ái ngại, dường như chàng cũng giống tôi? Những câu chuyện không đầu không cuối. Chàng hỏi tôi khi rảnh sẽ làm gì? Tôi cười, "cuộc sống của em chỉ đơn giản là công việc và toàn bộ thời gian dành cho dota, aoe và những thời khắc ngồi hàng giờ trên facebook."
Chàng bật cười còn tôi hiểu tôi và chàng có cố gắng cũng không bao giờ đứng cùng quỹ đạo.
Sau này tôi mới biết chàng đã có bạn gái nhưng gia đình xen ngang vì cho rằng khoảng cách địa lý của hai người quá lớn. Đắng lòng. Thương chàng cũng thương cả tôi bị người đời mang ra làm con tốt. Tôi nhủ với mình, không có chuyện coi mắt lần hai.



Thỉnh thoảng  tôi vẫn được sự ưu ái của người quen đánh tiếng mối mai cho một anh đẹp giai, giàu - sang - chảnh nào đó. Tôi không biết những cô gái khác nghĩ thế nào còn bản thân tôi thấy đó là chuyện cực kỳ vô duyên. Bạn hãy tưởng tượng mà xem. Một ngày đẹp trời, đồng nghiệp của mẹ gọi điện rót vào tai những điều rất ngọt: "Con càng lớn càng xinh, đã có người yêu chưa? Cũng không còn trẻ nữa, yêu được rồi ..." Rồi sau đó: "Bác có chuyện muốn nhờ con đây. Bác có đứa cháu ruột, đang công tác tại...có nhà riêng...tuổi của anh ấy rất hợp với tuổi của con ..."
Gương mặt tôi cứng ngắc, biết làm sao để có thể chối từ - lịch sự - nhất? Rút kinh nghiệm lần một, tôi mở chủ động hơn: "Bác cứ cho anh ấy số điện thoại của con. Gặp người lạ đường đột, con hơi ngại." Câu chuyện tiếp theo ra sao tôi xin phép không được giãi bày bởi kết thúc không khả quan hơn lần thứ nhất. Tất nhiên là tôi đã không gặp nhất là khi trong lòng có sự bài xích không dễ đổi thay.
Trên mạng người ta hay thủ thỉ với nhau rằng: "Cái giá của tự do là cô đơn." Nhưng phải trả giá bao nhiêu, tôi cũng sẵn lòng để có được tự do nhiều hơn một chút. Tôi không thể bước vào hôn nhân chỉ vì một ý nghĩ ràng buộc, chỉ vì một độ tuổi đánh động, chỉ vì sức ép của những người không sống cuộc đời mình.
Nhiều năm qua tôi chưa dám yêu ai bởi từng đau một lần nên sợ yêu tiếp nỗi đau thêm dài. Hôm trước vô tình đổi avatar trên mạng xã hội, một người bạn inbox ngay tức thì: "Đổi avatar câu trai hả bé?" Tôi mím môi cười rồi reply lại: "Em một mình quen rồi sợ có trai lại vui quá, chịu không có nổi anh ơi."
Phải chăng bởi vậy mà tôi vẫn là một người độc thân được mặc định bằng một từ mĩ miều: "Ế"?

0 comments:

Post a Comment