Monday, October 6, 2014

Ở HIỆN TẠI, ANH KHÔNG CÒN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT VỚI EM NỮA..

Một ngày em chợt nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Và em biết em sẽ không bao giờ yêu anh như em đã từng. Em vẫn yêu anh, nhưng chẳng có mong chờ, hi vọng, nhung nhớ, ghen tuông, hạnh phúc hay đau buồn. Em vẫn yêu anh nhưng em không cần anh nữa.

Khi anh nói với em anh còn thương em nhiều, em cảm thấy mọi điều thật vô nghĩa. Bởi vì chúng ta không còn thuộc về nhau từ cách đó hơn hai tháng rồi.
Ngày chúng mình chia tay, em cố chấp nghĩ mọi thứ chưa thật sự kết thúc. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quay lại, anh sẽ chạy đến bên em nói với em câu anh yêu em. Mỗi khi đến nửa đêm em giật mình tỉnh dậy, em không biết mình có thật sự đang sống không. Em cắn răng chờ đợi mùa mưa đến, với chút ảo vọng rằng anh sẽ nhớ tới những ngày mình hẹn hò với nhau, ướt từng sợi tóc, ướt cả lưng áo. Em lục xem lại ảnh của chúng mình rồi nhận ra: phải chi mình chụp nhiều ảnh một tí. Em đi ngang nơi chúng ta thường tới, vừa sợ anh nhìn thấy, vừa mong rằng sẽ được nhìn thấy anh.
Em làm tất cả mọi điều một mình chỉ để thỏa cái nỗi nhớ anh, yêu anh.

Hai tháng em lặng lẽ dõi theo anh. Em lặng lẽ bỏ đi từng chút một hi vọng. Em có lẽ đã bình yên, cho tới khi anh tìm thấy. Anh hỏi: Em có còn nhớ anh không?
Đó là ngày em chợt nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Và em biết em sẽ không bao giờ yêu anh như em đã từng. Em vẫn yêu anh, nhưng chẳng có mong chờ, hi vọng, nhung nhớ, ghen tuông, hạnh phúc hay đau buồn. Em vẫn yêu anh nhưng em không cần anh nữa.
Em nghĩ rằng, thay vì kết thúc một mối quan hệ, chúng ta nên sửa chữa và làm mới nó. Chúng ta đã để cơ hội đó qua đi. Có lẽ, một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, lại cần nhau và sẵn sàng cùng nhau bước tiếp. Hoặc chẳng may anh và em đều tìm được cho riêng mình khoảng trời mới, chúng ta sẽ biết cách trân trọng nó.
Chỉ là ở thì hiện tại, anh không còn là điều quan trọng nhất với em nữa.


0 comments:

Post a Comment