Friday, October 3, 2014

EM BUÔNG TAY ĐỂ GIỮ LẠI CHÚT TỰ TÔN CỦA RIÊNG MÌNH

Thế nên, trước khi những tin nhắn trở nên thưa vắng, những lời hỏi thăm cũng hóa dư thừa, những chiều cuối tuần đón đưa trong tẻ nhạt, những cái nắm tay rất chặt nhưng lạnh lẽo, … mình đừng cố gắng níu giữ rồi đau thương...


Trong lòng mỗi cô gái luôn có một chàng hoàng tử của riêng mình - dù mỗi người mỗi khác nhưng đều có một điểm chung quan trọng nhất: người đàn ông này chỉ thuộc về mình, toàn tâm toàn ý yêu mình. Vậy nên, nếu đã không thể là tất cả ta đừng nên gượng ép níu kéo nhau.
Em, dù có cố gắng tỏ ra rộng lượng bao nhiêu, bao dung nhường nào cũng chẳng thể hờ hững trước những ánh mắt lạc hướng, những tin nhắn lạc đường. Làm sao có thể dửng dưng mà nhìn chàng trai của mình trước mặt thì coi em là tất cả, sau lưng lại ngọt nhạt với cô này cô kia? Tình yêu phải san sẻ, đong đếm lâu dần cũng nhạt nhòa, chóng vánh.



Em những muốn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh mà tuyên bố dõng dạc với ai kia rằng: “đây chính là người đàn ông của tôi, là của riêng tôi”. Nhưng với anh, em đâu là tất cả. Vậy em lấy quyền gì để cao giọng, để thị uy? Em lại càng chẳng đủ ích kỉ để tranh đấu, để dành giật chút yêu thương mờ nhạt với người dưng. Đã dành cho anh một con tim trọn vẹn, nhưng xin được giữ lại chút tự tôn người con gái.
Thế nên, trước khi những tin nhắn trở nên thưa vắng, những lời hỏi thăm cũng hóa dư thừa, những chiều cuối tuần đón đưa trong tẻ nhạt, những cái nắm tay rất chặt nhưng lạnh lẽo, … mình đừng cố gắng níu giữ rồi đau thương. Suy cho cùng chẳng có ai đúng ai sai. Người ta trót đem lòng thương người đàn ông mang trái tim có nhiều ngăn chứa, còn em trót thương anh.
Phụ nữ chúng em quan niềm về tình yêu là duy nhất một người, còn anh lại là yêu người này nhiều hơn, yêu kẻ kia ít hơn. Hay chăng em chưa phải cô gái người nguyện trao đi tất cả. Chúng mình rồi cũng xa lạ, dửng dưng, rồi cũng lại cười tươi bên một mảnh tình khác. Ta gặp nhau để hàn gắn những mảnh cô độc của tuổi trẻ, rồi lại xa rời để tìm kiếm những niềm riêng.
Người rồi sẽ trở thành quá khứ em nhớ về như cơn mưa rào một thời bồng bột đã qua nhưng mãi nhớ. Ta gặp nhau do duyên số nhưng chia li do phận người, từng yêu thương nên cũng đừng hờn giận, oán thán gì nhau cho thêm sầu thêm khổ. Chữ tình dù nhiều – ít cũng đều đáng trân quí.
Cảm ơn người đã yêu em và cũng vì đã dũng cảm chấp nhận rời xa em.





0 comments:

Post a Comment