Friday, October 3, 2014

HAI NGƯỜI LÀ MỘT, TA LÀ THỨ BA

Có hàng tỉ con người trên mặt đất này, cũng có muôn vàn hình trạng của yêu thương, cớ sao lại chọn cho riêng mình kiểu Tình Yêu vừa đáng thương vừa đáng trách hờn như thế? Sao lại cứ cố di bất dịch yêu thương một người mà biết chắc sẽ không thể thuộc về mỗi riêng mình như thế? Sao lại cưu mang kiểu hạnh phúc lưng chừng, niềm thương vô chừng mà niềm đau lại quá chừng như thế?


Người ta ghen, thường vì không tin tưởng đối phương hoặc không tin bản thân mình có thể níu giữ chân người ở lại.
Người ta không ghen thường vì hoàn toàn tin tưởng đối phương hoặc vì vốn dĩ tình yêu đó không hề tồn tại. Nên có mất đi, cũng chẳng thấy khác gì.
Còn khi người ta ghen, nhưng phải tỏ ra là mình không biết ghen, có lẽ là khi đang mang trên mình một con số lẻ: con số ba.
Chẳng màng sai – đúng, trước – sau, thì sự chật chội của yêu thương cũng chỉ vừa vặn bao dung cho hai người trong đó, còn người được yêu thương ít hơn, hiển nhiên trở thành người thứ ba đáng trách.
Người thứ ba đến sau, biết mình đã chậm chân cho chuyến xe cuối cùng còn sót lại. Thơ thẩn, chơ vơ đứng một mình ở trạm. Nhìn người vừa mới lên xe đang tươi cười hạnh phúc, nghe nhói lòng nhưng vẫn cố chấp đứng đó trông theo. Chẳng biết mắt nhòe hay xe đã thật xa, mà thấy chập chờn cả khoảng trời trước mặt. Khổ nỗi chuyến xe ấy không định kỳ đúng hẹn, đã chậm chân thì không biết khi nào mới có thể quay trở lại. Hoặc có khi đó là chuyến duy nhất trong đời.
Người thứ ba đến trước, nhìn người đến sau chiễm chệ bước đến chỗ ngồi, rơi nửa giọt nước mắt ra ngoài, trách người lái xe sao lại đi quá vội, không kiên tâm mà chờ đợi dù thêm một phút thôi. Nén nửa giọt nước mắt rớt vào trong, trách bản thân mình sao để phí hoài thời gian mà do dự, chần chừ.
Người thứ ba bắt buộc phải rời bỏ chuyến xe mình đang trú ngụ, nhường lại cho người đến sau đi tiếp, bởi thấy mình không còn phù hợp với nơi đây, chứ chẳng phải nhún nhường hay bao dung mà cam tâm nhìn hạnh phúc mình trong tay người khác. Tự ũi an, “hạnh phúc đó, ít ra ta cũng có, đã từng”.
Nhưng có khác gì nhau đâu, khi đều mang danh người thứ ba cả.
***



Biết rõ đến cuối cùng rồi cũng phải rời tay, vậy mà vẫn cứ trân mình cố chấp. Biết là đau nhưng chẳng thể yên lòng vờ làm người cao thượng bước đi.
Biết rõ rồi em sẽ là người đau nhiều nhất, anh là người mang tiếng kẻ đổi thay, cô ấy là người duy nhất vui, vậy mà vẫn cứ dùng dằng buông – giữ.
Chẳng có tình yêu nào không màng danh phận hay ước mơ tính toán lâu dài. Chỉ có những tình yêu nhỏ vụn và rất dại, nên không đủ lớn mà chắp thành ngày mai, càng không biết đường lui để bảo toàn đừng thương tổn cho tim mình thêm nữa. Mà thường những vết khứa nhỏ trên thịt da, mới gây ra rát buốc đêm ngày.
Vậy thì người thứ ba ơi, có hàng tỉ con người trên mặt đất này, cũng có muôn vàn hình trạng của yêu thương, cớ sao lại chọn cho riêng mình kiểu Tình Yêu vừa đáng thương vừa đáng trách hờn như thế? Sao lại cứ cố di bất dịch yêu thương một người mà biết chắc sẽ không thể thuộc về mỗi riêng mình như thế? Sao lại cưu mang kiểu hạnh phúc lưng chừng, niềm thương vô chừng mà niềm đau lại quá chừng như thế?
Người thứ ba chẳng trả lời được là vì sao nên ngày qua ngày chỉ biết dành dụm yêu thương, chắt chiu từng lời quan tâm mình nhận được, gìn giữ kĩ càng từng hơi ấm có – không bất hữu không định kỳ, càng không hẹn ngày sau. Tự biết mình đang bất chấp đúng sai và để ngoài tai những lời mỉa mai hờn trách.
Trách tình thương này chưa đủ lớn để có thể giữ người ở lại, nên người mới rời tay ta nắm lấy bàn tay khác vừa vặn hơn? Trách ông Trời gieo chi chuyện hữu duyên vô phần, để những người dưng gặp nhau chỉ khiến cuộc sống thêm thăng trầm, chứ chẳng thể tính chuyện lâu dài, răng long đầu bạc? Trách lòng người cũ mới đổi ngôi, không bền lòng chặt dạ với riêng mỗi ta thôi?
Không, là trách chính mình chưa đủ lớn để có thể nắm giữ yêu thương vẹn tròn, viên mãn.  
Bởi số ba là con số lẻ, là lẻ loi trong  cuộc tình của chính mình.


0 comments:

Post a Comment